chương 1: cậu ta là con lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta yêu lắm Việt Nam, yêu quê hương xinh đẹp với những cánh đồng xanh mướt hay rực vàng ở làng quê. Yêu lắm Hà Lam bé nhỏ hay thả diều vào tầm chiều trên bãi đất trống.

- Haaaahaaaaa...diều của tao bay cao nhất mấy đứa mày thấy không...ha ha ha...

Hà Lam với thân hình que củi, bộ quần áo dính đầy đất cát do ngã. Con bé cười ha ha chạy thật nhanh để cánh diều bay lên cao, dây diều đứt con diều của nó bay đi mất. Hà Lam ỉu xìu chạy đôi chân trần về căn nhà có giàn hoa giấy đủ các màu sắc, cổng không mở con bé chạy vòng ra đằng sau chui qua cái lỗ nhỏ được rào bằng tre, ngắt bông hướng dương trong sân vườn rồi chạy rượt vào nhà.
cốc cốc cửa hai cái, bên trong im lặng nó đẩy nhẹ cánh cửa bước tới bên chiếc giường. Hà Lam bịt miệng cười hì hì rồi nhảy bổ lên người đang trùm chăn trên giường hét to.

- Anh Vũ ơi, dậy đi anh ơi. Anh ngủ nhiều quá gà đi ngủ mất anh ơi

Lam kéo tấm rèm cửa sổ rồi lôi chăn ra, khiến ánh sáng ban mai chiếu rọi vào căn phòng nhỏ với đầy đồ đạc ngổn ngang. Vũ nhắm tịt mắt quay đầu né ánh sáng, đôi tay bé nhỏ của Lam kéo lấy hai má cậu. Khi thấy không khả thi con bé cầm bông hoa hướng dương phẩy phẩy lên mặt Vũ.

- Anh Vũ ơi, diều của Hà Lam đứt rồi anh dậy làm diều mới cho Lam đi anh ơi .

Nó lôi cậu ngồi dậy, đối diện với gương mặt nhem nhuốc của Hà Lam đôi mắt của Vũ khẽ mở. Một màu xanh trong như nước biển lấp lánh ngỡ đại dương bao la hiện ra, Hà Lam phấn khích ồ lên.

- Mắt anh Vũ đẹp quá, Hà Lam cũng muốn có mắt đẹp như vậy.

Vũ khẽ cười, dùng tay lau đi vệt bẩn trên má Lam. Hà Lam kéo cậu chạy xuống nhà, chân nó không dép nhưng vẫn không quên lấy dép đặt xuống chân Vũ. Nhét bông hoa hướng dương vào tay cậu kéo ra khỏi căn nhà u ám.
Đặt chân ra khỏi nhà Vũ bị chói bởi ánh sáng bên ngoài, cậu đưa tay lên che mắt. Hà Lam vừa chạy vừa cười, con bé quay người chỉ lên mái tóc cậu.

- Tóc anh Vũ màu vàng vàng, giống màu hoa hướng dương. Hệt như nắng ấy, Hà Lam thích anh Vũ...sau anh cưới em nha

Nụ cười tươi rói hiện rõ trên khuôn mặt bé nhỏ, Vũ ngạc nhiên rồi mỉm cười bế Lam chạy ra đám trẻ ranh đang nô đùa. Hà Lam yêu lắm anh Vũ, yêu cái cách anh thắt bím tóc xinh xinh cho nó, yêu cả những lần anh bế nó chạy nhảy tung tăng. Yêu mái tóc vàng của nắng và đôi mắt xanh biếc của trời.

- Sao Hà Lam lại chơi với Vũ, nó không có bố mẹ đấy. Mắt thì xanh lè tóc lại còn vàng hoe nữa chứ.

Lam đang nằm trên bãi cỏ, đầu cô bé gối lên chân Vũ. Mấy cậu con trai đi tới nói xấu, nó vùng dậy đẩy mạnh thằng to nhất trong đám ngã ra sau.

- Mấy thằng mày cút đi, anh Vũ có mẹ, mẹ anh Vũ đang ở trên trời. Ba anh Vũ ở tít bên nước Hà Lan xa xôi. Mắt anh Vũ đẹp như biển còn tóc thì như ánh nắng. Lam thích chơi với anh Vũ thì kệ Lam.

Khuôn mặt nhỏ hằm hằm khiến mấy thằng khóc oang, một thằng trong đám tức giận đẩy Hà Lam ra sau. Nó ngã xuống đít đập xuống đất đau ơi là đau mắt rưng rưng òa khóc, Vũ nhẹ nhàng cõng nó lên lưng chạy đi.

- Hà Lam nín, Hà Lam ngoan không khóc. Anh cõng Lam đi mua kẹo, được không.

Nó rưng rức sụt sùi rồi cũng gật đầu, khi đi qua cánh đồng thấy bông hoa liền đòi nhảy xuống hái. Bông hoa dại nho nhỏ cài lên trên mái tóc màu vàng xinh đẹp tựa như tranh.

- Anh Vũ cưới em nha...

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ kia, cậu cười đùa.

- Vậy Hà Lam phải mau lớn, nếu không lớn anh sẽ không thể cưới Hà Lam.

Con bé ngại ngùng dùng tay che miệng cười khúc khích, nắm chặt lấy bàn tay của Vũ dắt đi về hướng căn nhà cũ kĩ bám rêu xanh xinh đẹp với hoa cỏ bao quanh.

- Hà Lam năm nay 7 tuổi, anh Vũ 11 tuổi. Mẹ nói chỉ cần Lam cao thật cao là có thể cưới anh rồi.

Trưa nắng Lam không chịu ngủ, nó nhân lúc mẹ đang ngủ trưa liền cầm rổ trốn đi chơi. Lăm le nhìn theo con chuồn chuồn đang đậu ở cành hoa lấy rổ úp một cái nhưng lại chẳng trúng.

- Con điên, mày úp như thế thì tới đời nào bắt được.

Vương cầm con diều mới tinh đứng chống nạnh nhìn xuống Lam đang nằm sấp trên bãi cỏ, cậu ta khinh thường nhìn Lam rồi chạy ra chỗ mấy thằng đang thả diều. Lam cũng muốn thả diều lắm nhưng mà anh Vũ bảo diều chưa làm xong, nó chạy lại ngó đầu vào đám con gái đang ngồi bện tóc ở gốc cây gạo.

- Eo ôi khiếp, Hiệp tết tóc giỏi thế. Giỏi gần bằng anh Vũ của Lam rồi đấy.

Được khen Hiệp cười tươi kéo Lam ngồi xuống rồi buộc lại cái đầu bù xù của nó. Hiệp nhẹ nhàng vô cùng, đôi tay cũng khéo léo chẳng chải tóc đau như mẹ của Lam.

- Hiệp có thích thằng nào trong đám mấy thằng con trai không. Lam hỏi cưới hộ Hiệp cho.

Lam tò mò hỏi khiến mấy đứa con gái cũng nhao nhao lên hỏi tới tấp. Hai má Hiệp ửng hồng cậu cốc cái lược vào đầu Lam.

- Hiệp chẳng nói cho Lam đâu, nói xong Hà Lam đi bô bô cho cả làng biết à.

Lam cười hì hì.

- Cũng được chứ sao, như Lam nè. Lam thích anh Vũ cả làng ai ai cũng biết mà.

Mấy đứa nghe Lam nói thì phá lên cười, chúng nó bảo Lam như thế là mất giá. Nói rằng chỉ có Lam là thích anh Vũ chứ anh Vũ có bao giờ nói yêu Lam đâu.

- Nhưng anh Vũ nói là chỉ cần Lam lớn, anh Vũ sẽ cưới Lam. Lam tin anh Vũ sẽ không lừa Lan đâu.

Chúng nó ngồi cười Lam mãi khiến Lam tức lắm, nó phụng phịu cầm cây đục khoét vào thân cây gạo. Được một lúc thì thằng Thăng tay cầm gì đấy mặt mày hớn hở chạy lại khoe.

- Chúng mày ơi, tao vừa bắt được con dế to béo phải biết. Nó kêu nghe vui tai lắm luôn.

- Đâu tao xem với...

- Mày bắt ở đâu.

- Tao phải moi mãi dưới đất lên đấy ...

Cả đám nhao nhao rồi ồ lên thích thú, chỉ có Lam là chẳng muốn xem. Thăng cầm con dế dí đến trước mặt nó.

- Con Lam xem không.

Lam liếc mắt nhìn qua chú dế nhỏ rồi bĩu môi.

- Con dế này đã là gì, anh Vũ bắt cho Lam cả một lọ kia kìa.

Thăng chẳng rảnh đôi co, nó cúi đầu thì thầm vào tai Lam.

- Mày có biết con Thơm giờ này ở đâu không.

Lam nghe xong liền bật cười khì khì, cái Thơm là em họ của Lam, nó biết thừa thằng Thăng thích cái Thơm nên chỉ tay vào chú dế rồi vênh mặt lên.

- Mày cho Lam con dế này thì may ra Lam còn chỉ chỗ của Thơm cho.

- Không được, dế này là để mang đi khoe với nàng Thơm của tao. Cho mày nướng ăn thì còn gì nữa.

- Cái Thơm thèm vào chú dế nhỏ của mày, Thơm nó chỉ thích mấy chú sâu lông thôi.

Suy tính một hồi, Lam bắt Thăng phải bắt cho mình con chuồn chuồn đỏ thì mới nói chỗ của Thơm. Chuồn chuồn đỏ thì là loại khó bắt nhất, phải khó khăn lắm Thăng mới bắt được một con ở ruộng.

- Rồi nói đi, nàng Thơm của tao đang ở chỗ nào nào.

- Mày ngu quá, Thơm nó ở sau vườn nhà bắt sâu chơi chứ ở đâu mà tìm.

Nói xong Lam cầm chú chuồn chuồn chạy nhanh về phía nhà của Vũ, con bé luồn qua bờ rào thủng để vào trong. Ôm hôn chú chó to lớn nằm ở thềm rồi rón rén nhẹ nhàng hết sức có thể đi vào trong nhà thế mà vẫn bị ông ngoại của Vũ phát hiện.

- Lam sang tìm anh Vũ đi chơi hả.

Lam giật thót, nó quay người chạy lại đấm đấm cái lưng đau mỏi của ông rồi nói nhỏ.

- Suỵtttt.... ông ơi nói nhỏ thôi, anh Vũ biết Lam chốn ngủ trưa kiểu gì cũng chửi. Ông nói nhỏ thôi ông nhé, ông đi ngủ trưa đi, Lam không làm ầm đâu.

Đôi mắt Lam long lanh như viên kim cương chớp chớp làm ông cụ bật cười, vỗ lưng nó rồi phẩy tay.

- Thế Lam lên chơi với anh Vũ hộ ông nhá.

- Dạ vâng.

Nói xong con bé chạy nhanh lên tầng trên, mở cánh cửa phòng cũ kĩ rồi lẻn vào trong. Vũ đang nằm trên giường, một tay vắt ngang qua trán hai mắt nhắm tịt.
Nó nhìn thấy con diều mới được đặt trên đống giấy báo lộn xộn thì vui vẻ chạy tới nhòm ngó, úp chú chuồn chuồn vào trong cái lọ, ngồi cầm bút vẽ vời lên tờ giấy nháp nhàu nhĩ, bê đống sách vở đặt gọn lên bàn.
Lam mò mẫm đến gần, nó nhẹ nhàng trèo lên giường rồi nằm xuống cạnh cậu, nằm thẳng khó chịu quá nó quay người ngắm nghía gương mặt xinh đẹp kia. Tay đưa lên chạm vào mũi của Vũ nói thầm.

- Anh Vũ đẹp thật đấy, lông mi anh dài, lông mày anh nâu nâu, miệng anh màu hồng hồng, Lam thích anh lắm. Nhưng anh ngủ đừng nhăn mày anh ơi, anh mơ ác mộng hả anh. Vậy để Lam vào trong mơ đuổi ác mộng của anh đi nhé.

Trời mùa hè rất nóng chỉ có cái quạt cây thổi qua thổi lại khắp phòng cũng chẳng tài nào mát nổi, ấy thế mà Lam vẫn xích gần lại với cậu. Nó cầm thêm quyển vở đặt ở đầu giường phẩy phẩy.

- Anh Vũ nóng không, Lam quạt cho anh nhé. Nhưng mà Lam không quạt được lâu, bởi xíu thôi tay Lam mỏi lắm rồi. Anh ngủ nhanh dậy chơi với Lam nhé, Lam nằm ngay cạnh chờ anh này.

Đồng hồ treo trên tường tích tắc tích tắc trôi qua, tay Lam từ từ đặt xuống quyển vở rơi bụp lên bụng Vũ. Lam thở đều đều chìm vào giấc ngủ, Vũ khẽ mở mắt cậu đặt người nó thẳng lại, có thể con bé đang mơ một giấc mơ rất đẹp bởi nó bật cười hi hi rất nhỏ đuôi mắt còn cong lên khuôn mặt nhem nhuốc tuy chẳng giống công chúa nhưng hoàng tử vẫn yêu.
Vũ nhìn tập sách vở lộn xộn đã được đặt gọn gàng, căn phòng bừa bộn nhờ Lam mà sạch đẹp hơn. Cậu tiến đến bên bàn học, kẹp trong quyển truyện có nửa tờ giấy nháp ghi dòng chữ nhỏ xinh bằng mực đỏ bên cạnh một cái hình người que.

" Lam cảm ơn anh Vũ nhé, Lam hứa lần này không làm hỏng diều nữa đâu. Lúc nãy Lam bắt được chú chuồn chuồn đỏ, thật ra là Lam nói điêu đấy Lam bắt thằng Thăng bắt cho đó. Lam muốn khoe anh nhưng anh ngủ mất rồi, Lam ngồi chơi một mình chán quá anh ơi. "

Vũ bật cười, chú chuồn chuồn được úp trong cái lọ thủy tinh. Cậu lén nhìn qua Lam đang nằm trên giường rồi mở nắp giải thoát cho chú chuồn nhỏ, chuồn chuồn bay quanh quanh phòng rồi phóng ra khỏi cửa sổ bay đi mất.
Đến 3 rưỡi chiều cậu lay Lam dậy, nó nhăn mày quay đầu rúc vào chăn.

- Lam ngủ tới tối, mẹ Lam sẽ đánh đít Lam cho xem.

Cậu dọa nhưng con bé vẫn im lặng, tay nó cầm chăn vùi lấp hết người vào. Vũ trèo lên chui vào trong chăn rồi cù lét làm nó bật cười khùng khục.

- Ha ha ha ha ha....anh Vũ chơi xấu, chùm chăn nóng quá anh ơi....

Nó nhảy khỏi giường chạy tìm kiếm cái lược treo ở cây đinh trên tường, nhìn cây lược màu hồng nó òa lên thích thú.

- Anh Vũ mua cho Lam ạ, phải không anh. Lược màu hồng này.

Cậu khẽ gật đầu kéo Lam ngồi xuống giường, nhẹ nhàng chải chuốt thắt từng bím tóc. Lam tay cầm dây buộc kể lể.

- Tóc Lam dài qua vai một tẹo rồi anh ạ, mẹ em bảo anh Vũ thích con gái tóc dài thế nên Lam đã để tóc dài đó ạ.

- Lam để tóc nào anh cũng thích.

Vũ nói thế làm Lam ngượng ngùng che miệng cười khúc khích.

- Lúc trưa mấy thằng thả diều vui lắm, nhưng diều của Lam chưa xong nên Lam ngồi chơi cùng đám con gái anh ạ. Hiệp buộc tóc cho em rồi em khoe mấy đứa là em thích anh Vũ lắm,  Thằng Thăng bắt được con dế béo đến khoe, nhưng Lam bảo anh Vũ bắt cho Lam cả lọ rồi, Thăng nó thích cái Thơm đó anh. chắc là nó cũng thích Thơm như kiểu Lam thích anh Vũ ý ạ.

Lam nói một tràng dài nhưng chỉ nghe thấy tiếng anh Vũ cười thôi, đôi lúc Lam thấy anh Vũ thật kì cục.

- Nãy Lam mơ thấy anh Vũ đấy, Lam mơ thấy Lam mặc cái váy xinh ơi là xinh rồi anh Vũ cõng Lam chạy đi, chạy tới một đồng hoa đẹp ơi là đẹp. Lúc đấy anh Vũ còn thơm vào trán Lam một cái anh ạ, Thăng nó gọi cái Thơm là nàng đấy ạ hay anh Vũ thử gọi em là nàng Lam đi. Sao anh không nói anh yêu Lam hả anh, mấy đứa cứ bảo Lam đần lắm chúng nó bảo anh Vũ không có yêu Lam như Lam yêu anh đâu.

Vũ nhẹ vuốt từng sợi tóc đen nhánh của Lam rồi tết lại. Tới khi đã đẹp đẽ cậu thả nó xuống giường rồi nói nhỏ.

- Nàng Lam, nàng Lam xinh gái mà nàng Lam nói nhiều quá. Anh thương Lam lắm, Lam có tin không.

Nó cười khanh khách dơ ngón tay út lên trước mặt cậu.

- Vậy anh với Lam móc nghéo nhé, anh Vũ thương Lam, Lam cũng thương anh Vũ, mẹ em bảo không được nói dối nên anh không được lừa em đâu. Nếu ai không giữ lời sẽ bị đánh vào tay thật đau.

Vũ đưa tay ra, ngón tay của cả hai móc vào đóng dấu cho lời hứa ngây ngô.
Lam cầm diều kéo tay Vũ chạy ra bãi đất trống, giờ tầm chiều hoàng hôn đỏ thắm. Lũ trẻ cưỡi trên lưng trâu chơi đùa, có thằng chạy chẳng để ý dẵm lên bãi phân trâu mới tinh, cánh đồng xanh mướt lung lay theo chiều gió diều của Lam cất cánh bay cao.
Tay cậu cầm máy ảnh cũ kĩ của ông ngoại dơ lên trước mắt, qua ống kính mờ mờ, Hà Lam đôi môi hồng nở nụ cười toe toét mắt đen láy hướng về phía Vũ hét to.

- Anh Vũ ơi diều của Lam bay rồi. Lam thích anh Vũ lắm.

Mấy cô bác đi nhổ cỏ đồng đi ngang qua, dừng lại nhìn lũ trẻ chơi đùa. Vài đứa bị mẹ cầm roi vụt về nhà, nghe tiếng hét lớn của Lam liền bật cười hét lại trêu đùa.

- Đúng rồi, Hà Lam thích anh Vũ nhưng mà anh Vũ của Lam không thích Lam đâu ha ha ha.....

Nhớ ngày ấy khi Lam 4 tuổi, lúc cùng lũ nhóc trong làng chạy theo đuổi bắt con chuồn chuồn. Cả đám gặp người lớn đang xúm lại trước cổng nhà ông Hành, mấy đứa rúc đầu vào nhìn ngó rồi bất ngờ há hốc.
Đứa thì sợ, đứa thì bĩu môi đứa thì ngại ngùng, chúng nó đứng cách xa chỉ chỏ một cậu trai cao lớn hơn chúng nó. Còn riêng Lam, hai má Lam ửng hồng, nó ngại ngùng tiến gần bắt chuyện.

- Anh tên gì thế ạ, anh có thích chuồn chuồn không. Lam bắt cho anh nhé.

Lam đứng ngây ngốc nhìn ngắm, cậu trai ấy cứ cúi gằm mặt xuống đất lúc ấy Lam đã nghĩ
" Nhìn về đây này, hãy nhìn Lam " và rồi hình như phép màu đã xảy ra cậu trai ấy thực sự ngẩng đầu đưa mắt nhìn đứa nhóc còi cọc là Lam.

Đôi mắt xanh xinh đẹp như đại dương mà Lam thấy qua tivi đang nhìn Lam, mái tóc nâu vàng hơi xoăn nhẹ, cậu con trai xinh đẹp ấy thực sự đã đưa mắt nhìn Lam. Lam nghĩ đây chắc hẳn là hoàng tử rồi, Lam hỏi sao mắt anh đẹp thế, hỏi anh có thể cho Lam chạm vào tóc anh không.
Lũ nhóc thấy kì lạ thì hỏi mẹ của chúng, với sự thắc mắc của lũ trẻ và cả của Lam, cậu trai ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Lam một cái. Và rồi người ta nói
" Cậu ta là con lai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro