Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày có biết không Thơm, mày dạy chị đi.

Lam đưa ra gói bim tới trước mặt Thơm, nó hỏi xem Thơm khéo tay như này liệu có biết đan vòng không.

- Thơm không biết chị ạ, chị Lam làm chi cho cực.

Thơm lắc đầu, Thơm bảo mình chỉ biết tết tóc thôi còn đan vòng thì Thơm chịu. Lam dúi gói bim bim vào tay Thơm rồi thất vọng đi ra khỏi cổng, miệng lầm bầm.

- Vậy thì biết nhờ ai được nhỉ....

Chả là chị Hoài, chị họ của Lam từ thành phố về quê chơi. Chị Hoài ăn mặc lộng lẫy lắm, váy vóc đủ các màu, Lam ngồi nghe chị kể thành phố có gì mà mắt sáng trưng.
Chị bảo Lam có muốn lên phố không, chị xin phép bố mẹ đưa nó đi chơi. Lam thích lắm nhưng chợt nó nhớ tới thứ gì liền cự tuyệt lắc đầu.

" Không được đâu chị ạ, Lam phải ở nhà chơi với anh Vũ. Nếu Lam mà đi, anh Vũ quên Lam thì phải làm sao. "

Chị Hoài bật cười, nói vui một lúc chị khoe với Lam cái dây vòng màu đỏ được bện rất đẹp, chị nói.

" Lam biết cái này là gì không, dây tơ hồng đấy. Nói nhỏ cho Lam nghe, người yêu chị tặng đó. Người ta nói chỉ cần mỗi người đeo một sợi dây này ở tay thì sẽ bên nhau mãi mãi. Lam đeo cho Vũ thì anh Vũ của Lam quên Lam sao được "

Nghe thế Lam thích ngay, nhưng nó đâu có tiền mà mua dây đẹp như thế. Vậy nên chỉ còn một cách là tự làm thôi, khổ là Lam chẳng biết làm mà hỏi cái Thơm nó cũng không biết nốt. Lam thất thểu lang thang trên con đường đất nơi bên tay trái là cả bãi trống to thường hay thả diều, có cả cánh đồng đang vào mùa giỗ óng ả ánh vàng đẹp mê hồn. Hai chân Lam rảo bước rồi đến trước cổng nơi có dàn hoa giấy rực rỡ.

- Ông ơi, anh Vũ bao giờ thì về ạ.

Lam đấm bóp cái lưng đau của ông Hành, lâu lâu bà ngoại của Vũ cũng ra nói dăm ba câu nhưng vì sức khỏe đã yếu nên phải quay về phòng để nghỉ, hai ông cháu ngồi ngoài cửa nhà tâm sự chuyện trò.

- Anh Vũ học đến 12 giờ cơ, Lam có chờ được không.

- Được ạ, học tới trưa muộn chắc anh Vũ đói lắm ông nhỉ. Lam chỉ cần học tới 10 giờ thôi.

Ông bảo ông buồn ngủ trưa quá, nói rằng Lam lên phòng anh Vũ ngồi chơi chờ anh về. Dặn Lam nhắc anh ăn cơm ông để trong bếp, Lam nghe lời ông dặn con bé bước lên bậc thang vừa bước vừa đếm từng bậc.

Cứ 1 bậc rồi lại 2 bậc, 3 rồi lại 4 rồi đến bậc thứ 25. Lam nhảy lên khỏi bậc cuối cùng nhẹ nhàng bước đến đẩy nhẹ làm cánh cửa phát ra tiếng kêu cót két, Lam lại dọn dẹp mớ sách vở ngổn ngang. Nhìn vào con diều cùng những cành tre vót nhỏ Lam lại thương anh quá. Lam toàn làm hỏng diều thôi.
Nó nằm dài ra sàn lúc lâu, hai mắt lim dim tới khi dưới nhà có tiếng Miu sủa, rồi cả tiếng bước chân vọng lên. 1 bước rồi 2 bước, anh bước tới gần cửa phòng thì dừng lại cất tiếng.

- Lam ở trong phải không.

Lam không đáp mà chạy nấp trong tủ quần áo, thu người lặng lẽ chờ anh đi vào. Nghe thấy những tiếng loạt soạt của giấy báo, tiếng vứt bộp cặp xuống nền và cả tiếng bật cười của anh nữa. Lam hơi hé cánh cửa tủ nhìn thấy anh đang ngồi viết gì đấy trên bàn, nó bước ra vồ tới bịt mắt anh lại mồm thì thầm nho nhỏ.

- Đố anh Vũ biết đây là ai. Đoán được em cho anh 1 nghìn mua kẹo.

Vũ giả vờ trầm ngâm suy nghĩ.

- Giọng này thì chắc chỉ có Lam thôi nhỉ, phải Lam không.

Lam bật cười gật đầu lia lịa

- Phải rồi anh ạ, là Lam đấy. Nhưng anh cho em nợ một nghìn nha hôm nay Lam chưa có nhiều tiền.

Lam xí xớn ngồi xuống cạnh chân anh. Nó ngắm cổ tay của Vũ rồi ước lượng lên cổ tay mình, mở hộp chỉ đen đặt dưới sàn quấn quấn cho vừa tay.

- Anh Vũ ơi, ông bảo Lam nhắc anh ăn cơm anh ạ. Ông bảo cơm đặt dưới bếp ấy, anh Vũ thay quần áo ra rồi xuống ăn cơm anh nhé.

Nói xong Lam chạy xuống bếp để lục lọi, nó xới cơm ở trong cái nồi ra một tô to rồi vét nốt ít cơm cháy ở dưới đáy.
Bê bát canh rau ngót đặt xuống chiếu, nồi cá kho cũng được nó cẩn thận múc ra. Chờ lúc Vũ xuống bếp là đã có thể ăn rồi.

- Lam đã ăn cơm chưa, lấy bát ăn với anh.

- Lam ăn no ở nhà rồi anh ạ, Lam ngồi xem anh ăn thôi.

Lam kể chưa nay nhà có khách, mẹ Lam cũng mua con cá mè to ơi là to. Còn có cả thịt luộc nữa, Lam ăn được 4 bát lận. Vũ chẳng nói gì đâu ngồi gỡ cá cứ cười, lâu lâu thì đút cho Lam miếng cơm với cá.
Nó ngắm tay anh nãy giờ mà vẫn không biết nên làm vòng kiểu gì, nó sợ mình làm xấu quá thì anh Vũ chê. Thế nên ăn xong Lam cùng anh rửa bát rồi sau đó chạy đi ngay.
Lang thang trên đường về nó gặp Vương, hồi nhỏ thường hay đánh nhau với Lam lắm chủ yếu là tại Vương toàn nói xấu anh Vũ nhưng giờ thì hết rồi. Thấy cuộn dây dù mới trên tay cậu thì nó biết Vương lại chuẩn bị làm diều. Vương cất tiếng hỏi to

- Mày lại ở nhà anh Vũ về hả.

Lam gật đầu.

- Sao mặt mày khó ở thế, mày làm gì để anh Vũ chửi chứ gì.

Lam bĩu môi, đứng chống nạnh y như bà cụ non.

- Làm gì có, anh Vũ chẳng chửi Lam bao giờ đâu. Tại Lam ngoan mà.

Nói xong thì nó lướt qua Vương đi luôn, rón rén bước nhẹ vào nhà rình rập bên hộp chỉ của mẹ. Nhưng tìm mãi mà chẳng kiếm được sợi chỉ đỏ nào.

- Con Lam làm gì ở đấy, đi ngủ trưa ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro