chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Lam tay cầm cặp bếp gõ gõ vào tường nhà khiến Lam lúng túng sợ sệt làm cả hộp kim chỉ rơi lãi vãi. Mẹ lắc đầu

- Trưa không ngủ còn lục chỉ làm gì, lại làm rách quần áo phải không.

- Đâu phải đâu mẹ, Lam tìm xem mẹ có chỉ đỏ không mà.

Mẹ bán tính bán nghi hỏi Lam tìm chỉ đỏ làm gì, Lam không nói thế là bị tét nhẹ vào đít một cái, nạt đi ngủ ngay và luôn. Lam xoa đít rồi chuồn nhanh về phòng, Lam buồn thiu vậy là không có chỉ đỏ nào hết thế là sẽ chẳng có sợi vòng nào cả.
Chiều tới Vũ ngồi học trong phòng không ra ngoài, Lam xin mẹ mãi mới được sang anh chơi. Nhưng anh thì bận học mất rồi có mình Lam tự ngồi vẽ vời thôi.

- Mẹ bảo Lam không được sang làm phiền anh học đấy ạ, Lam thì muốn chơi với anh lắm. Nhưng anh bận học chăm chỉ rồi, Lam sợ mình làm ồn hay là mai em không sang nữa anh Vũ nhé.

Anh làm phép toán miệng thì tủm tỉm cười, Lam chả hiểu anh học siêu đến mức nào mà vẫn vừa tính toán vừa vẽ cho Lam một bông hướng dương xinh lắm. Anh nói.

- Chỉ cần Lam không chán thì Lam cứ sang, anh không phiền. Nhưng từ mai Lam không cần dọn phòng hộ anh đâu, anh tự làm được.

Lam bĩu môi chỉ vào tập sách vở tứ tung mà hồi trưa vừa dọn.

- Eo ôi anh Vũ có dọn được đâu, anh dọn bừa lắm. Anh cứ để Lam làm cho, Lam dọn nhà suốt mà.

Vũ chỉ biết cười trừ

- Lam còn nhỏ mà cứ như bà cụ non ấy nhờ, sau chồng chả dám cãi.

- Lam không nhỏ Lam 10 tuổi rồi, anh Vũ hơn Lam có bốn tuổi thôi anh học lớp 9 Lam học lớp 5 rồi nhé.

Nó vừa đếm từng ngón tay số tuổi của Vũ. Cậu trêu Lam rằng hôm bữa gặp mẹ Lam ngoài chợ, mẹ Lam nói suốt ngày Lam chỉ lẽo đẽo theo anh, đợi Lam lớn chẳng biết có ai chịu cưới không nữa. Lam kêu không tin đâu hai má còn đỏ ửng

- Anh Vũ điêu với Lam, mẹ chỉ nói Lam không lớn anh đi mất thôi chứ đâu nói Lam không ai cưới.

-...

Ngồi bên cạnh nhìn anh học mà nó mê anh quá, lúc anh tập trung học thì anh không cười nữa, đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào sách. Lam ngả đầu xuống bàn nhìn cứ vui vui.

- Anh Vũ ơi em nói anh nghe nhé, sáng nay đi học có cậu bạn lớp bên tặng cho Lam cây kẹo anh ạ bạn ý nói thích Lam đấy. Bạn bảo Lam yêu quý ơi, tớ thích cậu lắm.

Lam thấy anh nhoẻn miệng cười thì hơi phụng phịu búng nhẹ vào má anh một cái. Nó hờn nên quay ngoắt mặt sang một bên, anh cũng nghịch lại búng vào má hồng của Lam.

- Thế Lam nói gì, Lam đồng ý gả cho người ta rồi hả.

- Làm gì có, Lam xin lỗi rồi Lam kêu Lam thích anh Vũ mất tiêu rồi.

Anh gập quyển toán rồi lại lôi ra quyển văn, anh cứ hờ hững làm Lam bồn chồn chết đi được.

- Anh không buồn hả anh, nhỡ đâu Lam cũng thích cậu bạn kia thì anh cũng kệ ạ. Đã thế nhá, cậu ấy còn gọi là Lam yêu quý, anh chả bao giờ nói thế với Lam cả.

Vũ cốc đầu nó, đẩy Lam đi lấy lược về đây anh buộc lại tóc cho. Xong rồi anh lại học, học mãi trong khi Lam nhìn mà chẳng hiểu gì. Rồi đột nhiên anh nói

- Hà Lam yêu dấu.

Lam tỉnh cả ngủ luôn, nó bật cười rồi kêu anh nói lại. Nhưng Vũ mặc kệ để Lam lèo nhèo mãi.

- Yêu giấu, nhưng sao lại giấu đi hả anh ?

- Không phải giấu mà là dấu, là dấu dờ đờ không phải dờ gi . Yêu dấu trong yêu thương chứ không phải giấu diếm Lam hiểu không.

Nghe hai từ yêu dấu là Lam đã vui lắm rồi, anh còn nói yêu thương nữa cơ nên Lam phấn khích lắm. Vậy là từ mai nó sẽ có cái đáp trả mấy đứa trong làng, vì anh đã kêu là Lam yêu dấu hẳn hoi.

- hi hi hi...

Tiếng cười khúc khích của Lam cứ như giọng hót của một chú chim chích, Vũ kêu Lam khờ lắm chẳng hiểu anh nói gì cả, bị chê là khờ khạo Lam không chịu nó cầm bút viết lên giấy rồi dơ cho anh xem.

- Anh Vũ yêu giấu.

Anh hỏi sao Lam lại viết yêu giấu, Lam kêu anh ngốc ơi là ngốc học tận lớp 9 rồi mà chẳng biết gì hết. Nhìn gương mặt vênh váo của Lam cậu cốc trán nó

- Lam không nói thì anh học đây, kệ Lam.

Tóc anh dài rồi, chọc vào cả mắt. Lam lấy lược chải chuốt rồi buộc tóc lại cho anh, nó thắt thành hai cái sừng nhỏ rất đáng yêu. Gọi anh Vũ ơi anh Vũ à một lúc mà anh vẫn kệ nên Lam choàng cổ anh giải thích.

- Anh Vũ ngốc thiệt mà, Lam nói anh Vũ yêu giấu mà anh cũng không hiểu.

Không phải yêu dấu mà là yêu giấu anh ạ, giấu diếm ý. Vì Lam muốn mang anh giấu đi để anh là của mình Lam thôi, anh đã hiểu chưa ạ. Anh Vũ yêu giấu ơi anh Vũ yêu giấu à.
Anh kêu anh chẳng hiểu gì sất Lam giải thích thế nào anh cũng kêu anh chịu thôi chẳng hiểu Lam nói gì. Lam méo mặt nó vỗ đôm đốp vào lưng anh, kêu anh học giỏi được giấy khen mà sao đần độn thế. Vũ cười

- Rồi, là anh ngốc, cô thì thông minh có mình anh là đần thôi được chưa. Gắng cuối năm lấy giấy khen mà khoe.

Lam nhìn cái vòng bạc trên tay anh thì suy nghĩ mãi, thấy Lam trầm ngâm suy tư anh cúi đầu sát gần vào mặt nó. Lam nhìn vào đôi mắt xanh rồi chớp chớp thoáng chốc mặt đỏ lừ bật người ra sau ngã xuống sàn. Anh biết thừa Lam đau mông thế mà vẫn cười tươi lắm, nó ngượng ngùng đứng dậy hét lớn vào mặt anh

- Anh Vũ trêu Lam nhá, anh còn cười Lam không chơi với anh nữa.

- Thế Lam nhìn chằm chằm anh làm gì.

Nó ứ thèm trả lời chạy xuống nhà nói gì đó với ông ngoại Vũ lúc sau lại thấy cầm được quả ổi ở đâu chạy lên, nó khoe là vừa trèo lên cây trong vườn hái đấy. Nó thấy Vũ im lặng thì nhì nhèo trách móc.

- Anh Vũ chẳng chịu nhớ gì cả, cây ổi nhỏ ở sau vườn gần cây hoa ban ý. Ngày trước nó bé xíu xiu mà giờ ra quả đầu tiên rồi đấy ạ.

Vũ không quên, cây ổi hồi nhỏ cậu cùng Lam chăm sóc cậu đâu quên, chỉ là đã lâu rồi chẳng để ý tới.

- Ừ, ngày trước Lam cũng bé xíu xiu thôi mà giờ cao lên rồi đấy.

Căn nhà này là của ông bà Vũ, cũ kĩ bạc màu bám rêu xanh. Nhưng không vì vậy mà trở nên xấu xí, từ cổng đến trong nhà xung quanh đâu đâu cũng toàn hoa cỏ lá. Vũ sống ở đây và chỉ tại ngôi nhà này, tất cả kỉ niệm dù là vui hay buồn đều được nơi này chứng kiến, đâu phải đâu một màu ảm đạm, nơi đây chất chứa sắc màu yêu thương.

- Anh Vũ này, anh có biết về dây tơ hồng không ạ.

Nó nắm lấy cánh tay anh nhìn bằng đôi mắt tròn xoe, hai má nó hây hây ửng hồng, môi mím lại. Vũ cười xòa.

- ..... Dây tơ hồng.... ? Anh biết, thế Lam kiếm dây tơ hồng làm gì.

Nó im lặng nhìn anh cười, lại chẳng biết nên nói ra sao. Cầm bút vẽ vòng vòng chần chừ mãi rồi cũng mở miệng.

- Chị Hoài bảo Lam đấy ạ, chị nói nếu đeo cho anh Vũ thì anh sẽ mãi mãi ở cạnh em. Nhưng mà coi bộ không được vì em chẳng có sợi vòng đấy đâu.

Vũ khựng lại rồi dừng bút, anh nhìn nó rất lâu bàn tay to lớn dịu dàng nắm lấy đôi tay bé của Lam. Anh ngắm nghía rồi kêu cổ tay Lam nhỏ ghê.

- Vậy nhỡ anh bên Lam nhưng Lam bỏ anh thì biết làm sao.

Câu hỏi chẳng làm nó phải đắn đo suy nghĩ lắc đầu rất dứt khoát.

- Không có đâu, Lam sẽ không bao giờ bỏ anh đi đâu hết anh phải tin Lam.

Anh cười kêu Lam quả nhiên là ngốc ghê, cuối cùng thì nó vẫn phải thất vọng về nhà . Chạng vạng tối Lam nghe tiếng hét kêu la thảm thiết phát ra ở nhà của Thơm, đang vặt rau liền vứt đấy chạy sang ngó thử. Từ trong, Thăng mặt trắng bệch hốt hoảng lao ra, cậu ta mếu máo va trúng Lam rồi chạy một mạch đi thẳng tiếp theo đó là Thơm chạy ra.

- Tau làm chi mà mi chạy nhanh rứa, mi nói thích tau mà răng chạy nhanh còn hơn cả ma đuổi. Thăng ơi ! Thăng.

Lam nghe câu hiểu câu không nhìn Thơm thắc mắc.

- Thơm nói gì thế , nói vậy thằng Thăng hiểu sao được, chị còn chả hiểu đây này.

Thơm trên tay cầm con sâu xanh lè to phải biết dí theo nhưng không kịp, thở dài quay về chạm mặt Lam nó tươi cười hớn hở dơ chú sâu lên khoe.

- Chị Lam nhìn nầy sâu to chưa, nó nỏ cắn mô chị đừng sợ.

Thơm càng tiến gần Lam càng lùi về sau mặt cũng sắp sửa méo mó. Thơm thất vọng đặt chú sâu xuống đất rồi kéo tay Lam ra căn cứ bí mật.
Nói là bí mật cho oai thế thôi chứ nào ghê gớm như tên gọi, căn cứ được cắm dựng và che bằng mấy tàu lá cọ ở góc vườn.

- Hồi nãy Thơm nói tiếng tây hả, chị nghe không hiểu gì cả.

Nghe Lam nói Thơm bật cười khoái trá.

- Tiếng tây nào, mấy từ đó hôm nọ về ngoại Thơm học lỏm được của bà ngoại đấy. Thôi để nói sau khi nào Thơm dạy chị, giờ thì Thơm cho chị xem cái nì hay lắm.

Thơm kéo Lam ngồi xổm xuống bên cây rau cải trồng trong thùng carton, chỉ tay vào chú sâu nhỏ tí.

- Thơm nói chị Lam nghe, chị thấy chú sâu đo này không. Xinh phải không chị, thế mà thằng Thăng dám chạy, nhát cáy không ra dáng đàn ông con trai xíu nào.
Vừa nói Thơm vừa dùng tay bắt sâu bỏ vào lọ bên cạnh, cả người Lam run lẩy bẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro