chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thơm cho thằng Thăng xem cái này nó chạy là đúng rồi đấy, chị còn thấy sợ nói gì thằng sợ sâu như nó.

Trong họ toàn mấy đứa cháu gái Lam thích chơi với Thơm nhất, Thơm nhỏ hơn Lam một tuổi Thơm có đồ ăn là lại chạy dúi cho Lam nên Lam nghĩ Thơm là cô bé đáng yêu nhất trên đời. Thật ra là Thơm còn có em gái nhỏ hơn 3 tuổi tên Thắm, chỉ là Thắm nói ít nên chẳng chịu để nó bắt chuyện cứ hễ thấy ai tới gần là con bé núp ngay.

Lam nhìn vào chú sâu đo đang cong lên bò đi trên tán lá, hí húi chơi nặn đất một lúc thì Thơm nghe tiếng la của mẹ. Thắm từ đâu chui tọt vào căn cứ ôm chặt lấy Thơm, con nhỏ sợ sệt mếu máo. Lam lấy vạt áo lau nước mắt cho nó suỵt nhỏ ra hiệu, ghé đầu thì thầm.

- Thơm, Thắm im lặng nhé. Lát qua nhà chị ăn cơm chị cho hai đứa ăn cá rán, chịu không.

Mẹ Thơm ác lắm, lắm lúc bực dọc chuyện gì liền sẽ cầm roi mây quất vào mông hai đứa. Thơm biết chị Lam lo cho mình nhưng Thơm cũng hiểu bố Lam cũng chẳng khác.

- Chị Lam không về nhà đi, lát bác Tuyền gọi không thấy chị là đánh đấy.

- Thơm đừng lo, bố chị không đánh chị đâu bố chỉ chửi thôi.

Nói là thế nhưng tay Lam run rẩy bẩy, gai gà gai ốc nổi hết lên đến nơi. La một hồi mẹ của Thơm im lặng, nó nhân cơ hội dắt hai đứa chạy vọt sang nhà mình.
Ban đầu thấy Thắm sợ nên mới sang lánh tạm nhưng Thơm vẫn lo cho mẹ, nó gửi nhờ Thắm cho Lam sau đó lại quay về nhà.

- Thắm ghét chị hả?

Nghe thế Thắm vội vàng lắc đầu, Lam lại kéo nó vào phòng nhỏ của mình. Lấy giấy bút đặt ra trước mặt bảo cả hai cùng chơi nhé.

- Thế sao Thắm chẳng chơi với chị, Thắm cứ trốn chị ý.

Lam cứ hỏi liền tù tì khiến con bé bối rối, ầm ừ từng chữ.

- Không phải đâu ạ, Thắm hổng ghét chị Lam.... Nhưng chị Lam hay tét đít mấy đứa nhỏ hư, Thắm sợ chị tét đít Thắm.

Lam nghe xong xua tay lắc đầu nhanh chóng thanh minh.

- Nào có đâu, chị tét đít mấy đứa hư không nghe lời thôi. Thắm ngoan mà, chị không đánh đâu.

Thế là khó khăn được giải bỏ, Thắm lại cười tươi với Lam. Cơm tối bố Lam không về nhà, mẹ Lam rán cá rồi để Lam bê nồi cơm ra, trước kia nhà Lam nấu bếp củi cơ nhưng mẹ mới mua được nồi cơm điện nên nhanh hơn nhiều. Bữa trước không biết cắm Lam nấu cơm lại thành nấu cháo luôn cơ, Thắm cũng giúp sức giải chiếu rồi cầm đũa.

- A, quên mất, Thắm ngồi yên ở chiếu trông mèo để chị đi gọi chị Thơm nghe chưa.

Ăn cơm xong Thơm dắt tay Thắm đi về, Lam chạy đuổi theo một chú đom đóm ở ngoài cổng len men theo từng hàng hoa hai bên đường. Loanh  quanh reo hò vào với mẹ.

- Mẹ ơi, Lam bắt được đom đóm này.

Nó ngó vào buồng mẹ, xà vào lòng mè nheo đủ thứ chuyện trên đời, mẹ ngồi may áo vá quần khâu lại khuy áo cho Lam.

- Mẹ ơi nếu sau này con không cưới anh Vũ thì sao ạ ?

Câu hỏi trẻ thơ làm mẹ bật cười, đôi tay trai sạn gầy guộc chải mái tóc dài của Lam.

- Không cưới thì cũng không sao cả, nhưng chẳng phải Lam thích anh Vũ à. Sao lại hỏi thế hay Lam hết thích rồi.

Mẹ hỏi Lam chỉ biết thở dài , nó nhăn nhó giải thích. Kể mẹ nghe về sợi dây tơ hồng mà chị Hoài nói về một thứ gọi là bên nhau mãi mãi, rằng có hay không nếu nó cũng đeo cho anh Vũ một sợi dây đỏ anh sẽ bên nó cả đời.

- Lam của mẹ chưa hiểu đâu là mãi mãi, mẹ sẽ chỉ nói Lam rằng, sự gắn kết không đến từ bất kỳ sợi dây nào. Và Lam không nên ích kỷ giữ anh cho riêng mình, anh Vũ không thể bên Lam mãi anh sẽ không lúc nào cũng là của mình Lam.
- .......
Những đêm mẹ thao thức tay nhẹ nhàng vỗ lưng ru Lam tiến vào giấc ngủ. Tiếng đài của bà nội phát ra những vần hò í a tang tính tình, tiếng muỗi vo ve ngoài màn, tiếng chó sủa vọng tiếng mèo cắn nhau, tiếng của những người cầm đèn soi ếch bắt cua. Cả lời yêu tha thiết Lam gửi đến Vũ.
Đêm nay Lam mơ giấc mộng thật đẹp, ôi cánh đồng lúa thơm ngát bạt ngàn, những bông hướng dương mọc khắp mọi nơi. Anh đứng đằng xa vẫy gọi Lam tới gần, Lam chạy mãi chạy mãi chơi vơi rồi lạc tới một căn nhà nhỏ, nơi đó có một cây hoa ban nhỏ. Anh cười , kêu " Lam đừng đi xa quá nhé "
Một buổi sáng khi mọi người tỉnh giấc, nắng chiếu tới đầu những con người chăm chỉ làm việc. Lam cắp sách tới trường, nó đạp trên con xe cáng cà tàng lách cách gọi lũ trẻ trong xóm, Thơm đèo Thắm ở yên sau cùng Lam sang chờ Thăng, Hiệp và Vương.
Con xóm nhỏ buổi sáng luôn nhốn nháo, Thăng lao xe ra khỏi nhà bằng con xe đạp không phanh đâm vào bờ rào nhà ông Lý. Hiệp chạy tới cùng một nắm sôi gấc chia cho cả lũ, sau cùng là chỉ còn Vương. Cậu ta đến sau cùng, tay dơ cao 7 nghìn.

- Tao được mẹ cho thêm 2 nghìn, xíu mua tăm cay ăn nhé chúng mày.

Vương khoái chí cười nói, quay sang Lam lại gắt gỏng.

- Sao mày không nhờ anh Vũ đèo đi học ấy.

- Đâu phải muốn là được, Lam có học cùng trường anh Vũ đâu. Mẹ kêu Lam nặng lắm để anh đèo có mà mỏi chân chết.

Lam thương anh Vũ không hết đường thì có bao nhiêu là dốc cao nó nào bắt anh đạp xe đèo mình tới trường. Ở lớp Lam ngồi học ngoan lắm chỉ mỗi tội học không giỏi thôi, Vương với Hiệp thì học giỏi hơn một chút.
Ra chơi là nó sẽ chạy sang lớp 4b của Thơm, lúc nào nó cũng chạy nhanh nhất có thể vậy mà vẫn đến sau Thăng. Thăng học lớp 5a, ngay bên cạnh lớp 5b của Lam, cậu nổi tiếng là một cậu nhóc nghịch ngợm thường xuyên bắt giun dế đi trêu các bạn nữ. Nhưng trêu ai thì trêu chứ động tới Thơm là bị táng ngay.
Trường cấp 2 của Vũ cách trường cấp 1 của Lam bằng một ngôi trường mẫu giáo, thường vào buổi sáng anh đi học rất sớm nên Lam chẳng bao giờ được cùng anh đạp xe tới trường.
Chao ôi giữa bao nhiêu là người mà Thăng vẫn thản nhiên nắm lấy tay của Thơm nói những lời âu yếm.

- Thơm ơi, tao thích mày lắm. Thích mày nhưng không thích sâu lông có được không.

Thăng kiên trì thổ lộ nhưng Thơm phũ lắm, thẳng thắn hất tay cậu ra luôn. Tưởng thế là Thăng từ bỏ nào ngờ cậu còn hét to hơn.

- Thơm cứ suy nghĩ đi, chiều Thăng lại bắt dế sang tỏ tình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro