chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ước gì hoa mãi không tàn nhỉ " một điều ước nho nhỏ mà Lam luôn mong muốn, nó nói với anh ngày này qua tháng nọ, từ lúc hoa nở rồi hoa tàn. Lam chạy chơi trò đuổi bắt vấp té, chao ôi đôi tay bé nhỏ trầy xước mất rồi, anh thương.
Nằm trên giường nồng say giấc ngủ, khi tỉnh dậy Lam thấy anh nhìn mình. Anh đẹp quá, đẹp nhất trong mắt Lam, nó yêu lắm thương lắm, biết bao giờ anh mới thương Lam như Lam thương anh nhỉ?

- Anh Vũ ơi, Lam cao thêm rồi anh ạ. Anh chờ Lam lớn nhé, em sắp cao bằng anh rồi.

Theo toán trẻ trong làng chạy nô trên bãi trống, hò hét vào buổi chiều khi trời ngả màu đỏ thẫm, các cô các bác gánh lúa từ đồng về sân nhà. Tiếng máy vò bình bịch bình bịch tuốt lúa, mùi rơm rạ cháy sộc vào mũi, lách tách bùng lên từng ngọn lửa hồng sau mỗi mùa gặt.

- Vũ ơi, về nhà hộ ông lùa bắt gà.

Tiếng ông Hành gọi từ góc bờ rào tre, Vũ chống tay đứng dậy, anh nhìn theo Lam đang chạy nhảy hò một tiếng to.

- Anh về trước nhá.

Có lẽ Lam mải chơi quá, chưa nghe thấy tiếng anh gọi. Mãi đến chập chờn tối, cóc ngóe kêu thì đã chẳng thấy anh Vũ đâu nữa rồi, nó lọ mọ tìm kiếm trên bãi cỏ được một chân dép tổ ong vàng phải nhờ Vương mới tìm được nốt chân còn lại.

- May quá, tưởng mất dép về mẹ tao đánh chết mất.

- Dép mòn lắm rồi còn gì, về bảo mẹ mua cái mới đi, lấy đôi này bán sắt vụn mà ăn kẹo.

Lam bĩu môi trề mỏ, nói một câu chào rồi chạy biến đi ngay. Thằng Thăng nhỏ con leo lên cành ổi cao, nó dơ tay cố với quả ổi xa xa

- Mi mần chi đó.

Thơm hét một tiếng khiến Thăng giật bắn mình, chân tay căng cứng co coắp bám vào cành cây, nhìn Thơm nó thở phào túm quả ổi bên cạnh ném xuống chỗ Thơm.

- Thơm hét gì mà to thế, hét vậy Thăng giật mình. Rơi tõm phát xuống ao thì biết thế nào.

-  Khỏi lừa tao, mày biết bơi còn gì. Trời nóng như này, nhảy xuống ao tắm luôn cho mát.

Tay thằng nhỏ thoăn thoắt trèo, nhét ổi đầy hai túi quần mới chịu tọt xuống dưới. Cái mặt Thăng đen nhẻm dính nhọ nồi do chui vào bếp thổi lửa, tay thì xước xát do chui trong bụi tre chặt cây làm diều. Thơm thương, nó cau mày đánh cho mấy phát lận.

- Về tắm mau lên, tối sang nhà anh Vũ ăn cơm đấy.

Lam tắm rửa sạch sẽ dắt theo Thắm đi về phía nhà Vũ, tay cầm cái đèn pin chập chờn cứ chốc chốc lại phải gõ gõ. Thắm sợ ma đi nép theo chị Lam tay cầm theo rổ lá mơ, Lam cứ hù nhẹ một cái là rổ rau y như rằng sẽ bay mất một lá.

- Sao mình không đợi chị Thơm hả chị Lam.

- chị Thơm đi gọi anh Thăng rồi. Mình qua nhà anh Vũ trước.

Thắm gật gù rồi lại tò mò, con bé ngại chỗ đông người lắm. Đã thế nghe mấy thằng kể anh Vũ ác như quỷ nó nắm tay muốn kéo Lam quay về.

- Thắm sao thế, sang nhà anh Vũ có nhiều đồ ăn ngon cực kỳ. Có ngô, có kẹo có khoai luộc nữa Thắm không đi à.

Thắm chần chừ rõ lâu cứ lắc đầu rồi lại gật đầu, nó vẫy vẫy gọi Lam cúi đầu xuống thì thầm.

- Thế anh Vũ có đánh không ạ.

Lam tỏ vẻ nghiêm trọng, vừa kéo Thắm nhích từng bước về trước vừa giải thích.

- Có đấy, anh Vũ toàn chửi chị thôi. Nhưng mà tại chị hư anh Vũ mới đánh, Thắm ngoan mà anh Vũ chẳng đánh đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro