chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cái Lam soi đèn ra vườn vặt ít lá tía tô cho bác.

Cầm theo đèn đi ra phía sau vườn chốc chốc lại giẵm chúng một chú cóc, chẳng hà cớ gì nhưng nó vẫn chửi, chửi chú cóc đần chửi đến cả cây rau, nó chửi trời sao mà hôm nay nóng thế. Mùi thịt nướng thơm bay phảng phất hòa lẫn với mùi rạ cháy, mùi lúa mới và cả mùi gió thu.
Lam nghĩ sao mà bọn thằng Thăng đâu hết rồi nhỉ, để nãy giờ nó bị sai vặt suốt. Không phải vì con bé lười làm nhưng vì vậy mà nó đâu còn thời gian để bám riết theo anh Vũ của nó, Vũ của nó ấy hả nhổ lông gà rồi lại nướng thịt hết việc này đến việc kia suốt từ chiều, phải chạy lăng xăng quay quẩn làm cơm, thế rồi con bé nghĩ " làm gì anh còn mắt mà để ý tới Lam ".
Đoán già đoán non thì thành ra nó sai rồi, Vũ bận lắm, bận chạy xôn chạy xáo, bận phóng đi mua rượu rồi lại chui đầu vào bếp, bận lắm bận nhìn cả Lam nữa.
Nhìn thì mới biết Lam ăn vụng thịt, lỡ nướng cháy khoai, biết con bé giận dỗi bứt nhúm lông con mèo, biết nó mải ngẩn ngơ không để ý làm cháy đuôi tóc rồi khi bị mẹ mắng thì mặt lại nhăn nhó.
Nhưng tất thảy Lam đều không biết, nó mang rau ra giếng nước rửa, thấy thoáng bóng đen ở gần bụi chuối, nó sợ ma nó vội vã cầm đèn lên soi. Đèn nhấp nháy rọi thẳng để lộ ra Vương, nó thở phào đoạn cầm cây đòn gáy dựng bên thành giếng lao tới.

_ Á à, tao bắt được mày trốn việc nhá. Nói nhanh mày tính hù tao đúng không.

_ Suỵt nhỏ thôi, mày nói to thế dế của tao chạy hết mất.

Con bé bĩu môi hạ cây đòn trên tay xuống, lớn tiếng hỏi.

_  Dế nào, dế đâu sao tao chả thấy gì cả.
Vương chửi Lam là không biết cái gì, thì thầm ra hiệu.

_ im lặng, nghe mà xem nó đang kêu đấy.

Nó vểnh tai lên nghe, nhưng nào có đâu, nó chỉ nghe thấy tiếng thằng Vương chửi nó là con ngu rồi chạy biến đi mất. Ôi trời tức không, có chứ nó tức lắm, nó hầm hừ giậm chân mà chửi.

_ Cái thằng Vương nhá, tao bắt được thì mày chết với tao.

Chạy quanh chạy quanh, chạy từ nhà bác Tư sang nhà bác Tám, chạy theo đom đóm chạy đến căn cứ nhỏ của Thơm. Cả đám chui vào soi chiếc đèn vào một góc chụm lại kể chuyện,kể những câu chuyện xa xưa về những lời đồn đại trong làng, kể chuyện cười khúc khích rồi sợ hãi nghe chuyện ma. Thắm ngồi bịt hai tai rồi ngủ thiếp trong lòng chị Thơm lúc nào chẳng hay
Thăng ngồi cạnh, nó con trai mà nhát người lạnh cả đi ngồi sát sạt bên Thơm. Ngồi cạnh Thơm nó vui nhân lúc Thơm không để ý nắm lấy tay Thơm rồi bị vả một cái đau. Vương cười ha hả vỗ vào lưng Hiệp kế bên
Làm trẻ con thật tốt, thà rằng bé mãi cứ thế lại hay.
Chỉ có Lam nhân lúc mẹ cùng các bác rửa bát ngoài giếng lén lút chạy tìm Vũ, tìm từ trên phòng xuống dưới bếp. Vũ đang dọn dẹp nghe tiếng động phát ra từ sau liền quay đầu lại, thấy Lam đứng tựa tường đá vào chân bàn, đuôi tóc nó bị cháy một chút xém vào nhìn như sơ mướp.

_ Lam à, về đây anh cho cái này.

Nó giận anh thì phải, mặt nó ỉu xìu ra sức lắc đầu, Vũ cười, cười vì lâu lắm Lam mới giận anh. Thấy anh bận dọn dẹp bấy giờ nó lững thững bước đến gần không nói năng gì nhưng cầm chổi quét qua quét lại. Khi không thể nhịn thêm nó ấm ức nói vu vơ.

_ Cả tối anh chưa nói với Lam câu nào, em nhìn anh Vũ suốt mà anh còn chả nhìn em. Các bác nói anh Vũ lớn rồi sắp cưới vợ được rồi, Lam thế này bao giờ cho kịp. Em chả hiểu gì sất, mai anh cưới vợ hay ngày kia hả anh?

Trong một đêm tháng 10, trời đầy sao trăng sáng soi hiện lên trên mặt ao. Đom đóm đấy, chúng nó đuổi bắt đom đóm rất lâu, mệt nhưng mà vui. Vương là đứa to nhất trong đám trạc tuổi được gọi là thủ lĩnh, thủ lĩnh được đám trẻ nghe theo dăm dắp nhưng Thăng có bao giờ nghe. Hai thằng là anh em họ, theo vai vế Thăng là anh nhưng Vương toàn xưng mày tao vì bằng tuổi muốn sửa cũng khó.

_ Giờ thằng Tí ở lại đếm, còn lại đi trốn nhá. Nói trước không được nhìn lén đâu đấy.

Vương trừng mắt đe doạ đến là đáng sợ, chúng chạy đi trốn cười khúc khích. Chúng trọn những góc tối, thằng Tí sợ nó sẽ chẳng dám đi kiếm đâu. Con Sinh bị cả đám cho trốn riêng một góc tối nó sợ phát khiếp nên ấm ức bế Thắm đang gật gù vào nhà.
Mùa thu, đẹp biết mấy, da diết biết bao, trăng hôm nay thật tròn nó hỏi anh tại sao trăng lại tròn thế nhỉ.

_ Vì hôm nay là rằm.

Đúng rồi, rằm nên sáng sớm mẹ đã dậy thắp hương, vì là rằm nên trăng sáng đến vậy. Cũng vì là rằm nên Vũ mới buồn, nay là rằm, là ngày gặt cũng là ngày giỗ của mẹ cậu. Lam đâu biết, cũng sẽ không có ai nói cho Lam biết, qua nét mặt của Vũ nó biết anh đang thật buồn. Biết thế, thân người nhích tới gần, gần thật gần khi người nó chạm vào Vũ.

_ Chậm chậm thôi anh nhé, Lam sắp lớn rồi.

Gió lay động, nhẹ nhàng từng chút một, gió nhẹ thôi để không thấy lạnh, hãy nhẹ thôi ru theo lời yêu thẹn thùng này. Đôi mắt anh cô đơn nhìn qua khung cửa sổ, anh nhìn gì?
Nhìn trăng, nhìn lá cây lung lay theo gió, anh nhìn và tưởng tượng khuôn mặt người mẹ đã đi đến nơi xa. Lam thấy ghét mình ghê, sao mà lớn lâu quá.

_ Lam đưa tay cho anh đi.

Để làm gì ạ? Nó hỏi. Thì ra thứ anh nói muốn cho là cái này, một sợi dây đỏ thật đẹp nhẹ nhàng được đeo lên cổ tay bé nhỏ, Lam ngẩn ngơ rồi chỉ phút chốc nó phấn khích phá lên cười khúc khích. Nó nói yêu lắm, thích lắm, anh Vũ yêu dấu của Lam ơi.
Và rồi trong đêm một cơn mưa rơi xối xả không báo trước rửa sạch mặt đường bụi đất, rửa cả nỗi nhớ nhung buồn tủi của một kẻ cô đơn.
Người ơi, tôi yêu em thật lòng không biết tả, yêu đắm đuối chìm đắm trong men say. Một thằng say nhưng say vì mê đắm, say nụ cười ánh mắt người tôi yêu. Anh viết nhưng Lam sẽ không hiểu, không biết mình đang yêu và cũng đang được yêu.
Đêm nay chỉ nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, không còn nghe tiếng chửi văng vẳng quanh đây. Thằng điên còn biết tìm chỗ trú mưa cớ gì Vũ không điên lại nhìn mưa rồi cười, cười thì chắc là vì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro