chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thiên phong, xin lỗi, ta không thể đợi chàng nữa rồi. Không thể đợi chàng quay đầu lại càng không thể đợi được chàng yêu ta. Nếu ta đi rồi ta chỉ xin chàng nhớ đến ta chỉ một chút thôi cũng đủ rồi. '

Nàng mỉm cười, mị nhãn dần dần khép lại, hắn từ ngoài chạy vào giọng nói có chút run rẩy:

- Thiên tuyết ... nàng ấy là bị làm sao?

Tiểu mai vừa nghe hắn hỏi liền tức giận, tiểu thư yêu hắn nhiều như vậy mà hắn một chút cũng chẳng quan tâm.

-Ngươi còn hỏi được sao, là vì người đó. Ngươi trúng độc nàng lấy thân mình làm vật dẫn giải độc cho ngươi, nàng vì ngươi mà hàng tháng chịu đau đớn thấu xương. Nàng vì không muốn quên ngươi mà bỏ qua cơ hội giải độc, vậy mà ngươi đối với nàng ngay cả một nha hoàn cũng chẳng bằng, dù ngươi là thái tử thì sao nàng cũng là chính thê của ngươi mà.

Hắn cười, có thể là cười bản thân ngu ngốc, cũng có thể là cười bản thân vô dụng, cũng có lẽ là cười sự nhu nhược của mình.
Hắn biết nàng đau, biết nàng hàng ngày ngồi đây đợi hắn nhưng hắn lại chẳng làm gì thậm chí là thờ ơ. Hắn cứ nghĩ như vậy nàng sẽ không gặp nguy hiểm vậy mà người hại nàng lại là hắn.
Hắn đưa tay định chạm vào nàng nhưng lại bị bàn tay khác ngăn lại, mà đó lại chính là người mà hắn hận nhất- Vương Lam Ngân.

----------còn---tiếp----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocwtam