chap3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-lần này nếu ngươi ngăn ta đưa nàng đi ta nhất định giết ngươi.

Tên đó đưa nàng đi, hắn chỉ đứng yên đó đau xót nhìn theo, hắn hiện tại có tư cách gì giữ nàng lại đây? Có lẽ hắn mất nàng thật rồi.

2năm sau, 2năm thời gian đủ cho mọi thứ thay đổi, ngay cả con người cũng không ngoại lệ. Có người quên đi mọi thứ để sống tốt hơn, nhưng có người vì ân hận và tự trách sống qua ngày, cũng có người vì hy vọng mà bước tiếp...

Trong hoàng cung Thiên quốc, người nào cũng đều nơm nớp lo sợ Người thích chết nơi nào cũng có nhưng người ngu đến nỗi xông vào cấm địa hoàng cung như vị quý phi kia chắc chẳng có ai.

Mà nơi được gọi là cấm địa đó là một tẩm điện rất đẹp. Ai cũng đều biết rằng đó là nơi ở của hoàng hậu cho nên người tự ý xông vào là tội chết. Hắn làm vậy là vì nơi đó có rất nhiều hình bóng của nàng cũng rất nhiều kỉ niệm giữa nàng và hắn, dù cho những hồi ức đó không đẹp nhưng hắn lại ích kỷ không muốn người khác đến nơi nàng từng sống.

Cùng lúc đó, giữa vườn hoa đào tuyệt đẹp, thân ảnh bạch y cô đơn đứng đó, đôi mị nhãn chứa đầy bi thương.

'2năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng sao ta vẫn không quên được chàng, thôi bỏ đi tả chàng sao thể bên nhau?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguocwtam