Chỉ cần là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun có một con quay gỗ màu vàng sẫm, đó là món quà sinh nhật đầu tiên ba tặng cậu. Thuở ấy điều kiện gia đình còn khó khăn, chẳng có đủ tiền mua quà cho con, ba bèn sang nhà bác thợ mộc xóm bên xin một khúc gỗ vuông về đẽo đẽo gọt gọt rồi lấy ít sơn vàng tỉ mỉ tô quét. Thế là cậu có một con quay.

Ngày sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, trong hành lý của Renjun có dăm bộ quần áo, mấy cuốn truyện thiếu nhi và một quay màu vàng sẫm nay đã bạc màu vì thời gian. Cậu thỉnh thoảng lại đem nó ra lau chùi rồi ngắm nghía, đôi mắt ngấn lệ như là nhớ nhà. Tụi trẻ trong công ty tò mò đôi lần hỏi mượn, Renjun đều lắc đầu.

Thế mà một lần nọ Mark lỡ đụng vào rồi đánh rơi, còn đang hốt hoảng nhặt lên định xin lỗi thì Renjun đã mỉm cười bảo rằng, "Không sao đâu. Nếu là anh Mark, thì được."

Mark cầm con quay vàng sẫm, ngẩn người.
Hình như lúc ấy anh muốn đưa tay xoa đầu Renjun, nghĩ thế nào lại thôi.

Phía sau lưng gió lùa qua rèm cửa, hắt vào những chùm tia sáng lung linh. Anh nhìn cậu mỉm cười, mềm mại, nhẹ nhàng, hồn nhiên như nắng.

.

Trước ngày debut cả nhóm mồ hỗi nhễ nhại đứng trong phòng tập chụp một tấm ảnh kỷ niệm, Mark tần ngần một lát, rồi đúng lúc tiếng máy ảnh lách tách vang lên, anh thò tay chộp lấy bàn tay cậu giơ lên cười toe toét.

Đến khi Renjun phản ứng lại thì đâu đã vào đó cả rồi. Chỉ kịp nhìn người bên cạnh cười đến tít mắt, hai bàn tay vẫn đan chặt lấy nhau.

"Em không giận chứ?"

"Không..." Cậu hơi rũ mi mắt, nhẹ lắc đầu, "Nếu là anh Mark thì được."

.

Ngày cuối cùng trong chuyến du lịch đầu tiên của nhóm, cả đám được dẫn đi thăm thú, chụp ảnh khắp nơi, còn được đi khu chợ đêm ăn vặt đủ thứ.

Trên đường về khách sạn ngang qua một khu nhà mang kiến trúc cổ, gần Giáng Sinh, đường phố dập dìu các đôi tình nhân tay trong tay trở về nhà.

Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, đúng lúc ấy Mark bặm môi đánh bạo, kéo tuột Renjun vào một con ngõ nhỏ bên hông nhà thờ.

Rồi dưới tiếng chuông ngân vang, chiếc khăn len đỏ bọc kín cổ, đèn đường lấp lánh thu vào trong đôi mắt người yêu, anh cúi đầu xuống, hôn lên cánh môi mở hé.
Xốn xang và ngọt lịm, thì ra tình yêu có vị thế này...

"Giáng sinh vui vẻ!"

"Dấu yêu của anh."

Renjun mỉm cười nhón chân ôm cổ anh, nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn nước.
Êm đềm như một giấc mộng.

"Mark, em yêu anh."

.

Họ nói Mark đến lúc phải tốt nghiệp rồi, nói cái gì đó về tương lai, về định hướng phát triển, nói rất nhiều, Renjun ngẩn người câu hiểu câu không rồi tự nhốt mình trong phòng ai gọi cũng không chịu ra.

Gần sáng, tiếng gõ lộc cộc khe khẽ vang lên, một nhịp, hai nhịp, ba nhịp bước chân, rồi cửa phòng bật mở.

Mark bước đến ngồi bên ôm siết lấy tấm lưng bé nhỏ của người yêu, ngẩn ngơ nhìn chân trời dần ló rạng.

"Bình minh rồi." Anh nói.
Người trong lòng hơi nghiêng đầu nhìn theo.

"Chờ qua đêm đen, bình minh sẽ tới." Anh lại nói.

"Nên dù đêm có dài và tối tăm đến mấy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn ở đây."

Cái đầu bù xù trong lòng khẽ gật, rồi vùi sâu vào hõm cổ anh. Tiếng khóc nức nở bấu chặt trong cổ họng, khẽ khàng vang lên.

Không sao, có anh ở đây rồi, yêu dấu.
Không phải chuyện cổ tích nào cũng có hậu
Nhưng cuộc đời dẫu muôn trùng gian khổ
Anh vẫn sẽ ở đây, rồi mọi chuyện sẽ không sao...

.

Ngày Mark tốt nghiệp, chẳng có vỏ lon ăn mừng ầm ĩ như đã tưởng, chỉ có hành lí xếp ngay ngắn bên cửa chờ người chuyển đi. Renjun cầm con quay màu vàng sẫm, nhìn lớp sơn cũ đã sỉ màu tróc gần hết rồi lại nhìn anh trước khi rời đi vẫn không thôi lo lắng, dặn cái nọ nhắc cái kia, trong lòng cậu chẳng biết là tư vị gì.

"Anh sẽ về chứ?"

"Em có tin anh không?"

Renjun không đáp, chỉ vươn tay cào nhẹ lên mái tóc người thương. Từng lọn tóc mềm lùa qua kẽ ngón tay, nắng trượt dài rồi đổ xuống mi mắt, cậu nghiêng đầu nhìn anh cười.

Tất cả những lời chưa nói, Mark đều hiểu.

Từ thuở ban đầu cho đến tận bây giờ, đối với cậu, chỉ cần là anh, thì được.
Trên thế gian này, chỉ có duy nhất một người tin tưởng Mark hơn cả anh tin ở bản thân mình, đó là Renjun.

Thế nên tất thảy mọi chuyện, chỉ cần là Mark, đều sẽ ổn thôi.

.

Rồi anh về, không hẹn trước, chẳng thông báo. Bất chợt như cơn mưa rào ngày hè.

Tiết trời se se lạnh cùng cơn gió nhạt đưa lá khô buông mình phủ đầy mặt đất. Renjun ngồi trên ghế gỗ trong sân vườn thiu thiu ngủ, những lọn tóc tơ phơ phất bay qua rèm mi nặng trĩu, run run.

Từ xa xa trong ánh nắng như có một bóng hình, người ấy buông chiếc ô trên tay để bụi mưa trùm lên áo mình, vòng tay dang rộng ôm trọn thương nhớ vào lòng.

"Anh về."

"Ừ, anh về rồi.
Về nhóm, về nhà, về với Renjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro