Về bên cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố núi vào đông, hơi lạnh luồn qua từng hàng cây rũ lá ven đường. Từ sau khi ba đổ bệnh, gia đình chuyển từ Tokyo về đây sinh sống, tôi đã không còn có cơ hội được nhìn thấy tuyết. Mẹ bảo, nếu muốn thấy tuyết đến vậy thì đi Seoul một chuyến đi, có thể sẽ gặp được ai đó.

Sau nhiều ngày dài do dự, cuối cùng tôi cũng đặt vé máy bay tới Seoul. Tôi không biết thực ra mình muốn biết cái gì, muốn tìm hiểu cái gì, cũng không rõ mình đang cảm thấy như thế nào. Chỉ là ánh mắt của ba hôm đó khiến lòng tôi khắc khoải.

.

Một buổi tối mùa đông của ba năm trước, ba ở trong phòng nghe một cuộc điện thoại đường dài, nghe rất lâu, rất lâu không nói gì. Qua lời kể của mẹ, chúng tôi chỉ biết được rằng khi ấy, trong ánh mắt của ông như có thứ gì đó dần dần tiêu biến.

Vài tuần sau ông đổ bệnh. Chẳng có nguồn cơn, chỉ cứ thế nằm đó im lìm. Ông vẫn ăn uống, nói năng được, nhưng đi lại thì cần người dìu đỡ.

Ba đổ bệnh, nhưng mẹ không buồn rầu. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất dịu dàng, dịu dàng đến mức tôi nghĩ, có lẽ trên đời chẳng chuyện gì khiến mẹ nóng giận cho được. Vừa bận rộn chăm sóc ba vừa lo toan việc nhà nhưng khóe môi mẹ lúc nào cũng đọng ý cười, mẹ bảo, vì ba thích nhất nhìn mẹ cười.

Mẹ mua cho ba tôi một chiếc ghế tựa dài, ban ngày ông ngồi trong vườn, cùng em tôi đọc sách nghe nhạc. Có đôi lúc chợt thảng thốt như nhớ ra chuyện gì, ông nói với em tôi "đã muộn mất rồi", đến khi chúng tôi gặng hỏi thì ông lại im lìm không nói nữa.

.

Ba tôi mất cũng vào một ngày đông se lạnh, hôm ấy như thường lệ, chúng tôi đỡ ông ra gần cửa sổ để ông có thể nhìn ra vườn sau. Mùa đông gió lạnh, có muốn ngồi trong vườn cũng không được nữa. Thế nhưng hôm đó phá lệ, trời rơi đôi giọt nắng. Khi tôi toan rời khỏi phòng thì nghe ông bảo, nắng lên rồi, hồng nhất định sẽ nở hoa.

Bây giờ là giữa đông, cách ngày hồng ra hoa còn chừng đôi tháng nữa, tôi cũng không hiểu ba muốn nói gì, ánh mắt ông sâu thẳm, lúc nào cũng chạy đi xa lắm...

.

Ba cứ hay ngẩn người ra như đang nhớ nhung điều gì đó, khóe mắt khô không lệ, tôi chỉ thấy hơi nước long lanh, như có cái gì đó đang dần tiêu biến.

Ba ra đi vào ngày đông có nắng. Lúc rời đi, dường như vẫn mỉm cười.

Mẹ tôi ngồi bên đọc sách cho ông nghe, đọc một hồi ngẩng lên, ba cũng trút hơi thở cuối. Bà chỉ vén lại chăn cho ông, rồi ra phòng khách gọi hai anh em.

Chúng tôi tiễn ba đi yên ả, không chút đau thương. Vì dường như ông cũng chẳng vướng bận gì khi đến thời khắc phải rời nhân thế.

Mãi cho đến gần đây mẹ nói với tôi, tâm nguyện cả đời của ba cuối cùng cũng được hoàn thành rồi.

"Tâm nguyện của ba?" Tôi hỏi rồi chợt nhớ tới quyết định chuyển đi của gia đình tôi khi ba bắt đầu lâm bệnh, có lẽ ông muốn trở về quê nhà trước khi ra đi.

"Tâm nguyện được về lại cố hương?"

"Là được về bên cạnh cố nhân." Mẹ chỉ cười rồi đáp.

Tôi không dám gạn hỏi thêm, sợ mẹ buồn. Vì hai chữ cố nhân này, nói thế nào cũng nghe như tình cũ.
Rốt cuộc ngày ấy, ba vì sao mà không thể đến bên người đó, mà lại kết hôn với mẹ tôi?

Thực ra đối với chuyện này tôi chẳng phiền lòng, cũng không hề oán thán. Ba tôi là một người cha tốt, lại càng là một người chồng tốt. Từ khi nhận thức được cho đến nay, chưa từng một lần nào ba khiến tôi phải buồn, lúc nào ông cũng là thần tượng của anh em tôi, là hình mẫu mà đám bạn tôi phải ước ao không ngớt. Vậy nên đối với chuyện cố nhân ngày cũ, tôi nghĩ có lẽ mẹ cũng chẳng để trong lòng. Lần này tới Seoul, cũng chỉ là sự hiếu kỳ của tôi mà thôi.

.

Theo địa chỉ mẹ đưa, tôi tìm đến một căn nhà nhỏ cổ kính, như thay chủ nhân nói lên khí chất của mình, đơn giản, thanh cao. Mở cửa đón tôi là một chàng trai dong dỏng cao, đôi mắt hạnh khi cười lên cong cong như cây cầu nhỏ, trên má in một lúm đồng tiền nhàn nhạt xinh xinh. Cậu ta hỏi tôi tới tìm ai, nghe tôi lúng túng giới thiệu về mình, rồi vui vẻ mời tôi vào phòng khách.

Trong nhà có rất nhiều chậu cây cảnh, phần nhiều là những chậu Uất kim hương cao quý khó chiều – mà mãi về sau này tôi mới biết, nó tượng trưng cho một tình yêu khắc khoải.

Chúng tôi chỉ ngồi đó vu vơ nói với nhau vài câu, cậu ta hơi mở lớn mắt ngạc nhiên khi biết tin ba tôi mất, sau đó gật đầu chừng như đã hiểu. Rồi đưa tôi một tập đĩa cứng, nói về nhà hãy mở ra xem.

.

Vé máy bay khứ hồi của tôi đến tận ngày kia mới khởi hành, nên tôi quyết định thuê một phòng khách sạn, vừa là để đi thăm thú Seoul đôi chút, vừa muốn dành thời gian nghiên cứu xấp đĩa này.

Chỉ là không ngờ, so với tưởng tượng của tôi, câu chuyện còn bất ngờ hơn cả thế.

Ba tôi rất ít khi kể với chúng tôi về quá khứ của mình, tôi cũng chỉ biết rằng ngày xưa ba làm âm nhạc, sự nghiệp có chút thành tựu, sau đó trở về Nhật Bản phát triển. Làm ca sĩ thêm vài năm, rồi ông lui về hậu trường sáng tác và dạy thanh nhạc.

Tôi dành một buổi chiều ngồi xem hết những DVD đó, mất thêm hai tiếng đồng hồ nữa, bấy giờ mới hiểu ra...

Vì sao mẹ bảo tôi tới Seoul.

Vì sao ngôi nhà của người ấy lại trồng thật nhiều Uất Kim Hương.

Vì sao cậu trai ấy đưa cho tôi những DVD này.

Và rằng, tôi cũng hiểu được, vì sao tâm nguyện cả đời của ba là về bên cố nhân...

Hóa ra, người mà ba dành một đời tưởng niệm, thương nhớ là người đồng đội cũ của ba, và cũng là cha của cậu trai kia.

Ngày biết được tin người ấy mất, ba lặng im ngồi trong thư phòng một đêm rồi đổ bệnh.

Trong lòng ông, cố hương và cố nhân không cùng một khái niệm.
Cố hương là nơi có thể trở về,
mà cố nhân, là "đã muộn mất rồi"...

.

Đêm hôm ấy, tôi khóc.
Tôi cũng không biết vì sao mình lại khóc.

Như đã nói, ba mẹ con chúng tôi trong suốt những năm qua, gần như không có ngày nào là không hạnh phúc. Ba là người chồng tốt, là người cha vĩ đại, chúng tôi có gì để oán trách ông, dù là trong đôi mắt kia mãi chứa đựng một người?

Tôi chỉ, thấy rất đau lòng.

Những tháng ngày thanh xuân rực nắng ấy, giờ nằm im trên vài chiếc đĩa nhỏ, dần dần sẽ bị vùi lấp bởi thời gian.

Người đi, cũng đã đi rồi.

Quá khứ càng đẹp, khi nhớ đến sẽ càng buồn.

Không phải bởi vì không trân trọng, mà bởi vì dẫu đã trân trọng hết lòng như thế, mà nó vẫn trôi qua, có muốn níu giữ cũng không được nữa.

Chúng ta là hữu hạn, mà trời đất vô cùng.
Giữa mênh mang này, sự chảy trôi ấy biến ta thành cát bụi, trái tim cũng thành bùn đất, hồi ức còn gì nữa đâu?

Vài ba câu kể đủ tóm tắt một đời người, nhưng nhân tình trong đó, chỉ những người dưới đất xanh kia là thấu hiểu. Mà họ, cũng đã mang đi cả rồi.

.

Ba tôi một đời sống không hổ thẹn, dẫu là trên bất cứ cương vị gì. Khi ra đi, ông cũng nhẹ nhàng thanh thản, tôi biết thế.

Vì ánh mắt ông khi nói với tôi lời trăng trối ấy, dịu dàng lắm. Hệt như ánh mắt ba nhìn cậu thiếu niên đang cười trên màn hình rộng kia.

Ông bảo, hoa hồng rồi sẽ nở thôi.

Phải, hoa hồng sẽ nở.

Không phải là cuối đông đầu xuân, cũng chẳng cần đến vụ.

Hoa hồng trong lòng ông, ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, có lẽ cũng đã gặp được ánh dương mà bung nở.

Thế nên, ba cũng mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro