Chap 2: Xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, nó và Min có lẽ đã có chút chú ý đến nhau. Nhưng chẳng phải nó đã mất niềm tin vào tình yêu rồi hay sao? Nhưng ánh mắt, nụ cười của chàng trai họ Min ấy vẫn cứ xoay vòng trong đầu nó mãi.
-Có lẽ chỉ là thoáng qua thôi! Yêu làm quái gì chứ!
Một tuần, hai tuần trôi qua. Năm cuối cấp mệt mỏi thật! Bao nhiêu áp lực từ việc học đến cả tình cảm. Lúc nào nó cũng nhìn thấy người yêu cũ quấn quýt bên cô gái ấy.
Một buổi sáng mây mù bao trùm cả bầu trời, nó đến trường với tâm trạng mệt mỏi.
-Lâu rồi chưa gặp lại anh ấy, không biết anh ấy còn nhớ mình không...
Một bàn tay chạm nhẹ vai nó, nó giật cả mình, cứ tưởng tên đồi bại nào đang giở trò, định quay lại đánh.
-Yoongi...Là anh sao?
-Cô làm gì thơ thẩn ngoài này thế hả? Tránh đường cho tôi đi nào!
-Em... Em xin lỗi... Anh cứ đi đi!
-Mà tại sao lúc nào cô cũng như vậy, cứ ngơ ngẩn như một con ngốc.
Một cặp đôi đi ngang qua mặt nó, đó là cặp đôi đáng ghét kia, nó quay mặt đi chỗ khác, trong khi đứa con gái kia liếc nhìn nó.
-Cô sao vậy? Tôi đoán đó là bạn trai cũ của cô, đúng chứ?
-Sao... Sao anh biết?
-Thì tôi đoán vậy... Tôi đi đây!
-Tạm biệt anh!
Nó đứng nhìn người con trai ấy bước về phía trước, tấm lưng rộng, vóc dáng cao ráo trông thật đàn ông. Nó có vẻ như đã lỡ thích cậu ấy rồi.
--------------------
Trời đang mưa, mưa rất lớn, như chính cõi lòng đang dông bão của nó. Sao nó đen đủi thế kia! Bài kiểm tra của nó chẳng tooat chút nào!
Nó chạy vụt giữa trời mưa, chạy thật nhanh về nhà. Sấm chớp loé lên, nó hoảng sợ, ôm đầu cúi xuống. Trời vẫn mưa, nhưng nó cảm nhận được điều kì lạ.
-Sao cô có thể đi giữa trời mưa gió hay thế?
Min Yoongi- chàng trai lạnh lùng đang cầm trên tay chiếc ô nhỏ che trên đầu nó.
-Là anh sao... Anh lúc nào cũng xuất hiện...
-Chỉ là vô tình thôi! Cầm lấy!
Cậu đưa ô cho nó, nhưng nó không thể nhận.
-Anh sẽ về như thế nào? Em ngại lắm!
-Vậy thì tùy cô! Tôi về trước đây.
Chàng trai cứ thế bước đi, mang theo cả chiếc ô, nó đằng sau ứit sũng. Nước mưa chảy ròng ròng từ tóc xuống bờ môi chúm chím, rồi xuống cổ. Nhưng nó vẫn bước đi. Dường như có điều gì đó khiến anh chàng Min quay lại.
-Cô thật ngoan cố...
Nói rồi, cậu chạy thật nhanh về phía nó, đưa tay lên che cho nó.
-Anh làm gì thế? Sao không đi đi! Em về được mà! Vả lại chúng ta đâu có quen nhau...
-Quen cái gì? Tôi không thích quen cô! Chỉ là tôi tốt bụng thôi...
-Này... Min Yoongi!
-Sao?
Nó nhìn cậu với đôi mắt long lanh nhưng ướt đẫm nước mưa. Đôi má nó lại nóng hổi, đỏ như trái cà chua...
-Chúng ta gặp nhau có phải do duyên số không? Anh không thấy kì lạ hay sao?
-Tùy cô nghĩ thôi! Tôi không biết.
Cứ thế, bầu trời vẫn mưa, vẫn âm  u, xám xịt. Nhưng ở một khoảng không gian nhỏ bé, dưới chiếc ô kìa là sự xao động của một trái tim nhỏ bé, khiến giọt mưa cũng xao động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám