Chương 1: Gặp gỡ☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn nhật kí lật ra từng dòng kỉ niệm, bao buồn vui, cảm xúc bất ngờ ùa về không tài nào kiểm soát. Chàng trai họ Min...
Nắng nhẹ lênh láng khắp lối đi, từng bước chân như muốn nghiền nát từng sợi vàng mỏng manh in trên vỉa hè. Nó bực dọc, ấm ức và muốn khóc. Nước mắt đã dâng đến tận khoé mi, nhưng vẫn không thể rơi vì nó biết, không được khóc ngoài đường.
Bỗng nhiên, có một chút choáng váng đang đến từng chút trong đầu nó. Nó ngã văng ra xa.
-Cô không sao chứ? Đi đứng phải cẩn thận...
Nó vẫn nằm im không nói một tiếng nào...
-Này cô gái! Cô chết rồi à?
Nó thở dài một tiếng rõ to, nằm ngửa người, khuôn mặt thành tú nhìn chàng trai.
-Sao không đâm tôi mạnh một chút! Để tôi chết đi cũng được! Tại sao chứ? Hức..hức...
-Cô điên sao? Chưa chết thì mau đứng dậy, tôi đang bận!
Nó vẫn nằm trên lề phố, vắng lặng, buồn bã. Cả không gian như chỉ còn có hai người mà thôi.
-Cuộc sống vốn bất công mà...
Nó cười đắng nhìn lên bầu trời, nó muốn oán trách, hay tuyệt vọng? Cũng có thể là cả hai...
-Tôi phải đi đây! Cô cứ nằm đó đi!
Người con trai lạnh lùng bước đi về phía ánh mặt trời rực rỡ.
-Cậu là ai?
-Cứ gọi tôi là Min, nếu chúng ta xui xẻo gặp nhau lần nữa.
Dường như nó chỉ nghe rõ cái tên Min mà thôi.
Nó bật dậy, chạy về nhà, ôm một nỗi cô đơn, chua xót. Cậu bạn trai nó yêu hơn tất cả đã phản bội nó, đi theo đứa con gái giàu có lớp bên. Nhìn hai người hạnh phúc, nó cảm thấy mình thật đáng thương. Nó tuyệt vọng khi cố níu giữ một cách mù quáng, để rồi thất vọng chất chồng. Nó sẽ không yêu ai nữa.
--------------------------------
Sáng hôm sau, nó đến trường với một khuôn mặt khác hẳn. Nó thay đổi khá nhiều sau ngày chia tay. Không rụt rè, e ngại như trước, nó cá tính và còn biết điểm thêm chút son chúm chím. Nhìn nó càng đẹp hơn khi diện trên mình chiếc váy ngắn trên đầu gối, để lộ đôi chân thon dài, không tì vết.
-Em thay đổi nhiều quá nhỉ? Nhưng thế cũng tốt! Em hãy quên anh đi!
-Chuyện cũ xin đừng nhắc lại, kẻo tôi lại đau lòng!
Nó chạy vào nhà vệ sinh, nhìn lại mình một lần nữa.
-Cứ như thế đi! Đến lúc mình phải thay đổi rồi!
-Cô gái! Cô làm gì trong này vậy hả?
-Ơ...Min... Cậu học ở đây ư? Sao cậu vào nhà vệ sinh nữ thế này?
Min nắm tay nó kéo ra ngoài, trỏ vào dòng chữ "WC Nam".
Nó đỏ tía mặt, đôi má nóng hổi như trái cà chua, nhìn xuống đất, cắm đầu mà chạy.
-Cô gái này thật thú vị... Mà có thật là cô ta không? Khác quá.
Min khẽ nhặt chiếc bảng tên nhỏ rơi dưới sàn.
-Ami...Cô ta lớp dưới thì phải. Cái tên cũng khá dễ thương...
Nó giật mình khi bảng tên của mình rơi lúc nào không biết, cứ loay hoay tìm mãi. Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vai nó.
-Của cô đây này! Phải giữ cẩn thận nhé!
-Ngại quá! Em cảm ơn Min...
Tiếng chim ca ríu rít, ánh nắng chiếu soi qua từng kẽ lá, chải đều mái tóc nó thêm bóng mượt. Đôi mắt Min đen lay láy, lao xao, gương mặt tuấn tú nhìn nó. Trong giây phút ấy, hai trái tim dường như đã lỡ xao động.
-Tôi đi đây! Cô vào lớp đi!
-Em cảm ơn! Mà anh tên đầy đủ là gì vậy?
-Min-Yoon-Gi! Cô vào lớp đi! Ami!
-Vâng! Em là Ami lớp dưới! Hẹn gặp lại ạ!
Cả hai quay lưng đi, đôi môi ai đó đang mỉm cười. À không! Cả hai đôi môi cùng mỉm cười. Bầu trời bỗng trong xanh đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xám