1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc công tơ nơ dừng lại trước cửa của một biệt thư to nhất nhì bắc kinh này , bà hoa tay chân còn run run lập cập bước từng bước chân khó khăn xuống xe , miệng còn không quên rối rít cảm ơn bác tài đã cho bà đi quá giang , theo sau bà là một thiếu niên có mái tóc đen mượt và thân hình gầy gò , có phần hơi xanh xao.

- "đây là biệt thư nhà vương gia đó , hai mẹ con bảo trọng nhé!"

bác tài xế lái chiếc công tơ nơ nói vọng ra và đánh xe đi.

Bà hoa cúi đầu cảm ơn thêm một lần rồi dắt tay thiếu niên kia vào bên trong biệt thự , đã có sẵn một vị quản gia già ra đón.

bước vào trong biệt thự bà hoa đã bị choáng ngợp bởi diện tích và những nội thất đắt tiền xa hoa bên trong căn biệt thự , ngay chính giữa bộ salon êm ái , chủ nhân của căn biệt thự là ông Vương Văn Phong đang thưởng thức ly rượu nho một cách nho nhã.

Bà hoa cẩn trọng chào hỏi , bộ dạng khép nép không dám đắc tội , vì bà biết đứng trước mặt bà là chủ tịch của vương thị quyền lực , hô mây gọi gió bên ngoài kia.

Ông sau khi nhìn thấy mẹ con bà liền nở nụ cười thân thiện khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi.

-"dì hoa , ta chờ dì nãy giờ đó , ta đã sai người sắp xếp cho dì và tiểu chiến 1 căn phòng đủ cho hai mẹ con sinh hoạt!"

Sở dĩ ông Vương lại đón tiếp bà hoa chu đáo như vậy là bà Hoa đã đỡ cho ông ta một mạng khi ông ta suýt bị biển quảng cáo rơi xuống đầu!

-"vâng vâng , tôi nào dám đòi hỏi gì hơn thưa lão gia , có chỗ ăn chỗ ngủ , không phải hai mẹ con lang thang nơi đầu đường xó chợ là may rồi".

Ông Vương nở một nụ cười hài lòng , sau lần được bà hoa cứu mạng , và biết bà với con trai bà đều không có nơi để về liền thu nhận làm người giúp việc và cho chỗ ăn ngủ.

----------------------------------------------------

Tiêu Chiến lần đầu tiên được nằm vào nệm êm ái và đắp chiếc chăn lông thơm tho thì liền rất biết ơn ông Vương , mặt cậu đỏ bừng lên dụi dụi vào chiếc lông ấm áp , mẹ cậu đang mải làm việc nhà bên ngoài , nên cậu không dám làm phiền mẹ.

Tiêu Chiến năm nay đã 24 tuổi nhưng suy nghĩ của cậu chỉ giống như một đứa trẻ con 10 tuổi  , sở hữu gương mặt khả ái cùng làn da trắng muốt nhưng lại bị khó khăn trong việc di chuyển và cầm đồ vật gì đó , đúng là ông trời đều cho thứ này nhưng lại lấy mất thứ kia.

Trong khi Tiêu Chiến đang lơ mơ muốn ngủ thì nghe tiếng cửa mở , tưởng là mẹ vào nên cậu mừng rỡ khó khăn ngồi dậy từ chiếc chăn ấm áp ngó mặt lên nhìn.

Tiêu Chiến không thể ngờ được , từ khoảng khắc này cơn ác mộng ám ảnh cậu cả đời đã bắt đầu.

Cậu chạm mắt với một người đàn ông cao lớn , gương mặt đẹp như tạc tượng cùng ánh mắt lãng tử đó , hắn cao ngạo còn hơn cả Vương Văn Phong , cùng với mùi hương của chai nước hoa blue the chanel quyến rũ vô cùng.

Vương Nhất Bác - con trai duy nhất và cũng là niềm tự hào của Vương Văn Phong.

Vương Nhất Bác nhìn cái thứ gầy gò yếu ớt đang nhìn mình một cách xa lạ và sợ hãi kia liền biết là cha mình lại cưu mang những của nợ ở đâu về nữa đây mà.

Nhưng lạ thật , anh càng nhìn Tiêu Chiến lại càng thấy hứng thú.

Vương Nhất Bác quỳ sạp người xuống nệm Tiêu Chiến , thấy cậu sợ sệt trốn vào trong chăn liền lật chăn tìm thỏ.

-"a a sợ sợ , mẹ , mẹ , mẹ ơi"

-"Nói , tên là gì?"

Vương Nhất Bác lạnh giọng hỏi.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn , môi xinh liền nhẹ nhàng nói :"mẹ bảo tên là Tiêu Chiến".

-"bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến phồng má nghĩ sao tên này hỏi mình lắm thế , đâu có quen nhau đâu , mà đã không quen thì không nên nói chuyện nhiều , mẹ hoa đã dặn rồi , vậy là cậu im thin thít luôn.

Vương Nhất Bác chờ rất lâu không có câu trả lời liền dí mũi ngửi tóc cậu , mùi hương rất thơm rất dễ chịu khiến tâm tình hắn có chút gợn sóng.

Vương Nhất Bác nhích người lại sáp với Tiêu Chiến , còn cậu thì cố né anh ra , bàn tay khó khăn dùng hết sức lực chống vào ngực anh mà đủn cái con người to lớn này ra.

Vương Nhất Bác càng ngửi càng nghiện , trực tiếp đè Tiêu chiến nhỏ bé xuống mà hôn mút ở vùng cổ cậu , Tiêu Chiến kêu lên như mèo con , tay chân đau đớn khươ khào , do bị bẩm sinh tứ chi đều không được linh hoạt nên chỉ có thể chống cự rất nhẹ.

Vương Nhất Bác đang đắm chìm thì bỗng giác ngộ , vội buông Tiêu Chiến ra , nhìn cậu thoi thóp thở hổn hển dưới thân mình , anh vội đứng dậy rồi chạy ra ngoài.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro