2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần ức hiếp Tiêu Chiến đến nay , Vương Nhất Bác chưa đêm nào được ngủ ngon giấc , cứ nhắm mặt thì gương mặt khóc lóc khả ái ấy của Tiêu Chiến lại hiện lên.

  Và đêm nay , đại thiếu gia của chúng ta cũng mất ngủ như thường lệ.

11h đêm , bữa tối của Bà Hoa với Tiêu Chiến mới bắt đầu , Bà Hoa không ngừng gắp những miếng thịt cá ít ỏi còn lại trong đĩa cho Tiêu Chiến , dùng ánh mắt thương xót nhìn đứa con trai ngốc nghếch của mình.

Hai mẹ con đang dùng bữa yên ổn thì Vương Nhất Bác từ đâu đi tới , chỉ mặc quần đùi và cởi trần thân trên tiến tới tủ lạnh mở một lon monster uống cạn.

Tiêu Chiến nhìn theo yết hầu nam tính kia đang không ngừng chuyển động cùng những múi cơ săn chắc bên dưới mà ngại ngùng quay mặt đi.

-"Thím Hoa , phiền thím có thể lấy chiếc áo hoodie có số 85 của tôi đi là thẳng được không?"

-" A được được thưa cậu Vương"

Chờ sau khi Bà Hoa đi rồi , Vương Nhất Bác lại gần con thỏ con đang ăn cơm ngon lành kia , kéo ghế ngồi lại gần.

-"ă...ăn...ăn cơm"

Tiêu Chiến cố gắng dặn từng chữ rồi chỉ vào mâm cơm , í chỉ muốn Vương Nhất Bác ăn cơm cùng.

-"muốn tôi ăn cơm cùng em sao , hửm?"

Tiêu Chiến ngây ngốc gật đầu.

Vương Nhất Bác khẽ đưa tay lại gần mặt Tiêu Chiến nhưng lại bị cậu tránh né , anh thoáng chút ngạc nhiên.

-"Sợ tôi sao?"

Tiêu Chiến không trả lời , chỉ khó khăn cầm thìa xúc cơm vào miệng.

Vương Nhất Bác nhìn mâm cơm chỉ có cơm trắng , rau thừa lại cùng một chút thịt cá vụn thì dâng lên một cỗ chua xót , anh đi lại tủ lạnh lấy ra một hộp sữa đặt trước mặt Tiêu Chiến.

Cậu nhìn hộp sữa mà hai mắt sáng long lanh , có vẻ rất hạnh phúc.

-"Uống đi"

Vương Nhất Bác hình như còn sợ Tiêu Tiêu không thể mở được sữa còn tiện tay mở sữa sẵn rồi đưa lên ngang mặt cậu.

Tiêu Chiến tu một hơi đầy , cảm giác vô cùng mãn nguyện , mép mồm còn dính một tầng sữa trắng mịn.

Vương Nhất Bác không kìm được cúi xuống liếm đi hàng sữa đó khiên Tiêu Chiến giật mình vội nhắm chặt hai mắt rồi căng cứng cả người.

-"Yên tâm , tôi không làm gì em"

Miệng thì nói vậy , còn cánh tay săn chắc đã luồn vào đằng sau áo cậu mà vuốt ve da thịt trơn nhẵn.

-"b..bỏ...bỏ tay ra"

Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi gông cùm lại bị Vương Nhất Bác nắm chặt eo kéo lại gần mình.

-"Nói , tên là gì?"

-"Huhuhuhuhu"

-"..."

Vương Nhất Bác cảm giác như muốn nổ tung.

-"Nói tên ra tôi sẽ cho em nhiều sữa hơn"

-"Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến trả lời không chút do dự.

Vương Nhất Bác khẽ cười , cảm thấy cậu quá ngốc rồi.

-"À , biết rồi , là Tiêu Tán"

-"Tiêu...Tiêu Chiến"

-"hửm? tôi thích gọi là Tiêu Tán hơn"

Tiêu Chiến phồng má lên , hiện rõ chữ hờn dỗi trên mặt.

Một lúc sau Bà Hoa xuống liền không hiểu sao con trai mình lại có nhiều sữa như vậy , còn đem giấu vào phòng 2 hộp.

-------------------------------------------------

Ở trong căn phòng riêng , tràn ngập tiếng thở dốc dồn dập cùng những tiếng ma sát da thịt , Vương Nhất Bác đang cùng một cậu trai khác làm tình , anh nhanh chóng muốn giải quyết dục vọng của mình , cậu trai bên dưới thì rên rỉ không ngừng , còn dùng ánh mắt si mê nhìn Vương Nhất Bác.

Chết tiệt , Vương Nhất Bác đã chán ngấy những loại điếm bao nhiêu người cưỡi lên như thế này , anh chính là đang muốn đưa được Tiêu Chiến ngây thơ còn sạch sẽ kia lên giường.

lúc nãy Bà Hoa mà không vào bếp , thì có lẽ anh đã đè luôn Tiêu Chiến xuống.

luận động thêm một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác cũng bắn ra , anh ngồi dậy vứt xuống giường một cọc tiền rồi đi vào nhà tắm.

Cậu trai kia nở một nụ cười thoả mãn.

-"vừa được ngủ cùng đại thiếu gia vừa được một số tiền lớn , có phải lời quá rồi không?"

--------------------------------------------------
Vương Văn phong vừa từ công ty về liền cầm một phong bì nhỏ đưa cho Bà Hoa.

-"Dì cầm lấy mà mua những thứ cá nhân"

Bà Hoa vô cùng cảm kích cúi đầu cảm ơn ông.

Vậy là hôm nay Tiêu Chiến có đồ mới.

Bà Hoa mua cho cậu rất nhiều thứ , quần áo mới , tất mới , còn đưa cậu đi ăn món lẩu cậu thích nhất , còn mua cho cậu thêm một đôi dép hình thỏ con mới tinh.

-"Chiến Chiến hôm nay có vui không?"

Bà Hoa xoa xoa mặt cậu hỏi.

-"Vui , vui lắm"

Hai mẹ con cười nói một lúc rồi Bà Hoa cũng phải đi làm công việc của mình , Tiêu Chiến ngồi xổm ở sau nhà chơi với chú mèo tên là Kiên Quả.

Đến tầm hơn 10 giờ tối , ông Vương vì không thể đợi nổi thằng con quý tử của mình về để bàn giao công việc nên đành đi nghỉ trước.

Bà Hoa thì đang lụi cụi với đống kim chi cần muối trong hôm nay.

11 giờ , tiếng cửa nhà mở , Vương Nhất Bác trở về với hơi men trong người , thấy hơi nóng bức liền cởi phăng chiếc hoodie ra giữa nhà , rồi không hiểu sao lại đi vào phòng của Tiêu Chiến , không thấy Bà Hoa đâu chỉ thấy cậu đang ngủ rất ngon.

Anh khẽ lại gần , nhìn vào da thịt trắng nõn lộ ra sau lớp áo ngủ bị bung cúc , anh sẽ nuốt nước bọt , không kiềm chế được mà ôm bổng Tiêu Chiến lên , dứt khoát đưa về phòng mình.

-"Aaa...bỏ...bỏ ra"

Tiêu Chiến hét lên.

Vương Nhất Bác sợ đánh thức ba mình , liền dỗ dành :"Ngoan , chút nữa cho sữa được không?"

Quả nhiên có hiệu quả , cậu chịu nằm yên trong lòng anh.

Vừa vào phòng , Vương Nhất Bác liền mất hết kiên nhẫn đè Tiêu Chiến ra giường cúi xuống mút mát cánh môi cậu.

Mặc cho Tiêu Chiến giãy dụa kịch liệt , chân tay khó khăn đập vào người anh anh đều không quan tâm , dùng 1 tay liền có thể chói chặt 2 tay cậu , môi lưỡi vẫn tiếp tục quấn lấy môi lưỡi cậu.

Người Tiêu Chiến run lên bần bật , nước mắt đã đầy khắp mặt.

-"hức...mẹ...mẹ ơi"

Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện , trực tiếp đưa lưỡi sâu vào khoang miệng cậu , quấn lấy lưỡi cậu mà mút mát , tay không ngừng xoa bóp cặp đào căng đầy.

Tiêu Chiến vốn tay chân đã không được linh hoạt , còn bị bức ép khiến cậu ngoài khóc đến tê tâm liệt phế thì không thể làm gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro