4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ chói chang khiến Tiêu Chiến đang ngủ phải nhíu mày thức dậy , cơn đau nhức toàn cơ thể ùng cảm giác khó chịu bắt đầu quấn lấy cậu , nhớ lại mình ngủ ở đây cả đêm không có về phòng, cậu liền vơ tạm lấy mảnh áo ngủ rách nát quấn lên thân chạy ra tìm mẹ.

-"m...mẹ ơi"

Bà Hoa nghe thấy tiếng con trai gọi nên hoits hoảng ra sờ mặt sờ người cậu.

-"bé con , hôm qua con đã đi đâu?"

-"con...con ngủ quên dưới phòng bếp"

Bà hoa lấy làm lạ nhưng cũng không hỏi nhiều , liền giục tiêu chiến đi thay quần áo rồi ra ăn sáng.

-"Chiến à , ăn xong ngoan ngoãn chơi ở trong phòng , mẹ có việc phải ra ngoài chừng 3 tiếng!"

-"mẹ cho chiến theo với?"

Bà Hoa xót xa , xoa đầu con trai.

-"không được , Chiến ngoan rồi mẹ mua sữa cho uống!"

Tiêu Chiến phụng phịu đành để bà Hoa đi.

Cả căn nhà rộng lớn ngoài những cô giúp việc khác đang bận rộn với sân vườn bên ngoài ra thì trong nhà chỉ có mình Tiêu Chiến đang tô vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy.

Bỗng cổng sân mở ra , 1 chiếc g63 đen tuyền sang trọng được đỗ chiếc sân nhà , Vương Nhất Bác vừa từ công ty trở về , hắn vừa đi vào nhà liền mở tủ lạnh lấy chai nước mát tu 1 hơi sau đó cởi áo khoắc ngoài đưa cho giúp việc đang đi theo sau.

-"Cha tôi đâu?"

-"thưa , ông chủ đã đi ra ngoài từ rất sớm!"

Vương Nhất Bác đảo mắt liền dừng lại trên người tiêu Chiến đang ngồi ở sofa vẽ bậy , anh ngoắc tay ý bảo giúp việc lui đi.

-"thỏ con"

Tiêu Chiến buốt sống lưng sợ hãi nhìn lên , thấy đối phương là Vương Nhất Bác , cậu liền rối rít khó khăn cầm lấy bút màu và giấy tô định chạy về phòng, nhưng Vương Nhất Bác đã tóm lấy eo cậu kéo về.

-"a..thả ra...đau...đau lắm"

-"tôi đã làm gì em đâu mà em kêu đau?"

Tiêu Chiến vùng vẫy , chân nhỏ vốn đã đi lại khó khăn liền ngã khuỵ xuống , Vương Nhất Bác theo bản năng đỡ lấy rồi bế hẳn người Tiêu Chiến lên.

Gương mặt Tiêu Chiến lúc này hoảng loạn vô cùng , cậu chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy cùng ánh mắt đã ngập nước.

Vương Nhất Bác thoáng chốc liền thấy thương , bế cậu đem vào phòng của cậu , lấy ra từ trong túi đeo chéo của mình 1 hộp sữa bò đưa cậu.

Tiêu Chiến rụt tè cầm lấy , cắm ống hút uống , tâm trạng liền đỡ hơn 1 chút.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào cậu, uống sữa 2 má phồng lên cùng ánh mắt đỏ hồng thật dễ thương , không nhanh không chậm cúi người hôn lên má cậu 1 cái.

Tiêu Chiến giật mình liền lùi người lại.

-"thỏ con hôm nay mấy giờ dậy?"

-"kh...không biết"

-"ngốc đến vậy sao?"

Tiêu Chiến nghe thế liền có chút tức giận.

-"không có...ngốc"

-"ngốc mà , đến mấy giờ còn không biết"

Tiêu Chiến phản bác : "không...có"

-"vậy để chứng minh em không ngốc thì hôn tôi 1 cái"

Tiêu Chiến ngốc cứ thế bị dụ vào hang cọp.

Cậu định hôn chạm môi 1 cái liền bỏ ra nhưng Vương Nhất Bác liền giữ đầu cậu lại , kéo vào nụ hôn sâu , Tiêu Chiến giãy dụa liền bị ôm chật cứng cả người lại , anh đưa lưỡi vào sâu khoang miệng cậu , chiếm lấy tất cả sự ngọt ngào , còn Tiêu Chiến vụng về rơi vào thế bị động , mặc cho bên trên bị hôn tới ngộp thở còn bên dưới bị Vương Nhất Bác thò tay vào áo sờ loạn.

Tiếng mút mát cánh môi vang lên đầu căn phòng nhỏ chật hẹp , Vương Nhất Bác hôn đến nghiện , ngậm lấy cánh môi nhỏ của Tiêu Chiến gặm cắn , vật thể bên dưới đũng quần đã cương cứng , anh liền dứt khoát đè Tiêu Chiến xuống.

-"ư...ưm...huhu"

Nghe tiếng nức nở anh mới tỉnh lại buông cậu ra.

Vương Nhất Bác trải qua bao nhiêu mối tình , quan hệ xác thịt không chừa 1 ai , cũng không bao giờ có khái niệm dỗ dàng hay níu kéo 1 ai đó , nay lại ôm con của 1 người giúp việc vào lòng mà vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro