5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau , Vương Nhất Bác thu xếp công việc liền trở về nhà , việc đầu tiên anh gặp là mẹ của Tiêu Chiến.

- Thím à , có thể cho tôi hỏi kĩ hơn về bệnh tình của Tiêu Chiến không?

Bà Hoa giật mình , không giấu nổi ngạc nhiên khi thiếu gia của nhà mình giúp việc đột nhiên lại quan tâm đến Tiêu Chiến.

- A Chiến nhà tôi bị mắc chứng chậm phát triển và khó điều khiển tay chân thưa thiếu gia!

- Đã đưa Tiêu Chiến đi khám và chữa thử chưa?

Bà Hoa nghẹn lòng...

- Cơm 3 bữa đều phải lo từng ngày , xót con nhưng tôi thật sự không đủ khả năng để chạy chữa cho thằng bé thưa cậu!

Vương Nhất Bác trầm mặc , anh gật đầu , biểu thị bà Hoa đi làm việc tiếp , còn mình đi tới phòng của Tiêu Chiến.

Thấy cậu đang ở trong phòng khó khăn cầm bút lên vẽ lên tờ giấy trắng , anh chua xót , là thương hại hay thương cảm cậu?

- Tiểu Tán

Thanh âm khàn đặc trầm ấm của Vương Nhất Bác vang lên , Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn , không hiểu sao không sợ sệt trốn tránh như trước nữa.

- Nhất Bác về rồi sao , có mua sữa cho Chiến Chiến không?

Vương Nhất Bác phì cười , móc từ trong chiếc túi đeo chéo Nike của mình 1 hộp sữa đưa cho Tiêu Chiến , còn cẩn thận cắm ống hút đưa lên tay cậu.

Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy đưa lên miệng , Vương Nhất Bác để ý hôm nay cậu mặc chiến áo phông trắng hình thỏ con , quần đen ngắn đến ngang đùi lộ ra cặp chân thon gọn trắng nõn , Vương Nhất Bác bất giác nuốt nước bọt , anh để Tiêu Chiến Ngồi hẳn lên người mình còn mình ngồi hẳn xuống sàn.

- Sao , có ngon không?

Tiêu Chiến gật gật đầu, miệng nhỏ chu ra dùng sức mút sữa , vài giây sau hộp sữa đã hết sạch.

- Không để cho tôi tí nào sao thỏ con?

Tiêu Chiến nhìn vỏ sữa rỗng , thấy có lỗi.

- Hết mất rồi.

Vừa dứt lời Vương Nhất Bác kéo cậu vào nụ hôn sâu , đưa lưỡi vào càn quyét khoang miệng ngọt vị sữa của cậu , Tiêu Chiến cả người căng cứng , cuối cùng vẫn mềm nhũn rơi vào nụ hôn và vòng tay của Vương Nhất Bác.

Từng tiếc nút lưỡi chậc chậc vang cả căn phòng chật chội , Vương Nhất Bác thò tay vào trong lớp áo phông rộng sờ nắn làn da mịn màng , xúc cảm tăng lên khiến bên dưới hạ thân của anh bắt đầu căng cứng , trên trán đổ 1 tầng mồ hôi , liền dứt khoát đè Tiêu Chiến xuống.

-ư...ưm...Nhất Bác ah

Tiêu Chiến giãy dụa , muốn thoát khỏi vòng tay rắn chắc kia.

Vương Nhất Bác nhanh chóng mở thắt lưng quần , lôi ra cự vật khủng bố kia , nóng hổi chạm vào mông của Tiêu Chiến , anh thở dốc kê cổ vào hõm vai Tiêu Chiến , cầm tay cậu để vào cự vật của mình , lên xuống nhẹ nhàng.

- Chiến Chiến

Vương Nhất Bác thở dốc gọi tên cậu , Tiêu Chiến tuy ngốc nhưng biết mình và Vương Nhất Bác đang làm chuyện gì , mặt cậu đã đỏ bừng lên như ớt , liền nằm im khẽ run mặc Vương Nhất Bác làm điều xấu với tay mình.

Qua 1 lúc , Vương Nhất Bác rùng mình bắn ra đầy tay Tiêu Chiến , thoả mãn kéo lại khoá quần , sau đó với lấy bịch khăn giấy nhẹ nhàng lau tay cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro