Chương 1: CHẤP NHẬN RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa, buồn chết ta" - Một nữ tử vận bộ bạch y nằm trên cây với điệu thở ưu sầu. Lý do gì mà y than thở ? Vì sao lại chán nản ? Oà, cái này... mời cùng ta ngược về ...

1 tháng trước

----- Ta là dãy phân cách thời gian -----

"Phù! Đã khuya thế rồi ư? Sương rơi nữa, phải mau về nhà thôi " - Thân ảnh nhỏ nhắn đi dưới màn sương đêm, bất chợt đôi vai nhỏ bé của cô run nhẹ bởi sức lạnh của gió. Trời về khuya càng tĩnh mịch và yên ắng, điều này làm cho con người ta cảm thấy thoải mái nhưng cũng mang thật nặng tâm tư.

Liễu Phượng Y, cô sinh viên năm hai của trường Đại học Quốc Gia chuyên ngành Luật. Với thành tích xuất sắc của mình cô đã đứng vững top đầu trường trong hai năm qua với danh xưng "Nữ thần khoa Luật". Khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười tỏa nắng của cô đã làm say mê biết bao anh bạn học, khiến họ 'Nhất kiến chung tình' với cô ngay lần đầu gặp mặt, ngoài cô ra ai cũng không để tâm. Thế nên, bạn bè thân thiết thì ít, kẻ thù muốn hại mình thì đầy rẫy.

Ở ngôi nhà nhỏ nọ...

"Mẹ lại bệnh nặng rồi, làm sao đây? Lương tháng này..." - Cô nhìn rồi ngước mặt lên bầu trời đêm mà thở dài, vì sao mọi thứ lại trở nên tệ với gia đình cô như vậy? Vì sao ông ta lại đối xử với mẹ cô như thế? Tình yêu không đáng trân trọng sao? Vì sao bên nhau lâu vậy rồi, nói buông là buông? Không phải vì ông ta, mẹ cô cũng sẽ không ra nông nỗi này ... Cô, suốt đời cũng không tha thứ cho ông ta, nhất định không.

Do quá mãi mê suy nghĩ mà cô quên mất mình đang băng qua đường, ánh sáng chói mắt, một chiếc xe chạy đến và rồi....

----- Ta là dãy phân cách quá khứ -----

Hiện tại
[ Thay cô = nàng ]

Thế đấy, vụ tai nạn kia đã khiến cô ở thời cổ đại 01 tháng trời, cô rất lo lắng cho mẹ nên luôn than ngắn thở dài.

"Đã một tháng khi cái tai nạn quái quỷ kia xảy ra rồi, mình ở đây cũng bằng ấy thời gian, nơi này ... Phải nói là chán hơn chữ chán, ăn rồi ngủ, không thì học gia quy - khi thì lễ nghĩa. Mệt chết ta đi, hừ!" - Một mình nàng nằm lầm bầm trên cây thì bỗng nhiên có tiếng gọi.

"Tiểu Thư! Lão Gia, Phu Nhân cho gọi người đến từ đường" - Một tiểu cô nương tầm mười lăm, mười sáu ngước lên cây nhẹ giọng gọi.

"Hỏ! Cư nhiên lại cho gọi ta? Chắc sắp có chuyện xảy ra rồi, đi nào Tiểu Nhan" - Nàng vung vai, từ trên cây hạ nhẹ thân mình đáp xuống đất.

Đại sảnh Liễu Gia.

Tư thế ung dung, từ từ mà " lếch" của nàng làm cho Liễu Lão Gia cùng Liễu Phu Nhân một phen đen mặt. Thế nhưng, tên thủ phạm kia hình như vẫn không nhận ra bọn họ là đang ghim mình, vẫn từ từ tốn tốn, chậm rãi mà thưởng hoa bắt bướm. Liễu Lão Gia nôn nóng nói vọng đến.

"Y nhi à! Phụ thân có chuyện muốn nói, con mau đến đây!" - Liễu Khanh vừa nói vừa vẫy tay gọi nàng đến chỗ mình . Ông ta bày ra vẻ mặt hảo thân thiện, cùng nụ cười hiền hòa không hề giả trân. Đúng chuẩn một phụ thân ôn nhu yêu thương con gái trong mắt người ngoài. Còn sự tình này đối với nàng chỉ có hai từ 'kinh tởm', thiên a! Ông cũng khéo trêu đùa nha. Người đang đứng trước mặt nàng đây trong ký ức của nguyên chủ há chẳng phải là người đã bỏ rơi mẹ con nàng 15 năm trước sao? Hiện muốn nàng quy phục?nằm mơ đi!. Bây giờ ông ta lại còn bày ra vẻ mặt phụ tử tình thâm với nàng, nàng 'phi' vào.

A, nàng chuyển mắt sang con chim sặc sỡ cạnh bên - cạnh bên chính là Ngụy thị Ngụy Âm cũng chính là tiểu thiếp của cha nàng, mụ ta đã không từ thủ đoạn mà ép chết nương nàng, sau đó bước chân lên vị trí phu nhân phủ thừa tướng. Bà ta hiện nay là đang trưng ra bộ mặt gì? Nhìn phát ngán thật, những cái này nàng sẽ ghi hận thay thân chủ tất, nàng còn tự hứa sẽ lấy lại công đạo cho thân thể đáng thương này.

"Cho hỏi , Lão Gia và Phu Nhân gọi tôi đến có việc?" - Lời nói lãnh đạm phát ra từ miệng nàng. Nó, muốn có bao nhiêu xa cách chính là có bấy nhiêu. "Hừ ! Chẳng có gì tốt đẹp cả. Không nhờ vả ta thì lợi dụng ta, các ngươi thì làm gì có chuyện tốt đẹp"- Nàng nghĩ thầm.

"Y nhi à ~" - Liễu Phu Nhân đáp lời
"Thật ra chúng ta, hôm nay gọi con đến đây là muốn nói với con một việc.
Đó là..."

Liễu Phượng Y khoanh tay trước ngực, ngã nhẹ người về sau để lấy bàn làm điểm tựa, tựa tếu phi tếu ngắt lời "Đó là, làm thế thân cho con bà. Cưới Vương Gia họ Huẫn kia? Haaa ~ ai mà chẳng biết hắn, tên giết người không nhắm mắt, nếu không ưa nổi mắt hắn thì chỉ có đường chết. Các người cũng thật sự quá lương thiện đi, cùng là con gái vì sao ta lại phải thay Liễu Thi Yên gả cho hắn? Để cô ta chết đi chẳng phải hay hơn sao?" - Nàng tựa tếu phi tếu nhìn cặp phu thê bọn họ giả nhân giả nghĩa.

Dân nghiệp dư thì làm sao có thể diễn trọn vở? Một Liễu Phu Nhân ôn nhu tự nãy giờ lại biến thành một mụ già đanh đá "Nói lại xem? Ai chết? Ngươi, đừng tưởng bản thân chính là đại tiểu thư của Liễu Gia thật nhé! Suy cho cùng cũng chỉ là một con cẩu què, chẳng xứng đáng so sánh với Yên Nhi của ta. Cho ngươi một mối nhân duyên tốt ngươi còn chê bai, nói cái gì mà chết thay? Hừ, đúng là không mẹ dạy"

"Bà"- Tay nàng nắm chặt thành quyền, sức chịu đựng đã đến giới hạn. Phỉ bán nàng thì bỏ đi, đằng này kéo nương nàng vào. Bà ta chết chắc.

"Im miệng! Đừng nói nữa , Liễu Phượng Y, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, A Yên không thể gả thì ngươi gả. Dù sao cũng có lợi cho ngươi, bớt phí lời" - Đỡ Liễu Phu Nhân ngồi xuống, Liễu Lão Gia nói những lời mất kiên nhẫn hét toáng lên.

"Ô! Thay cách xưng hô rồi kìa! Gọi thẳng tên ta luôn á? Những lời ngọt ngào đâu rồi? Ha ~ kết thúc nhanh vậy sao?" - Nàng cười nhếch mép khinh bỉ, một lũ giả tạo. Thật ra nàng không phải là không đồng ý, nếu lấy tên vương gia đó, nàng có thể thoát khỏi nơi giống địa ngục này, cũng chẳng sao cả.

"Âi~ Ta sẽ thay Liễu Thi Yên, không phải vì tình thâm mà là do ta muốn cứu rỗi bản thân mình. Ta không muốn ở đây để nhìn mặt các ngươi nữa. Bảo trọng nhé!" - Nàng cười một cách khó hiểu rồi rời khỏi đại sảnh, để lại sau lưng hai gương mặt đờ hẳn ra nhìn bóng lưng nàng khuất dần.
××× Hết chương 1 ×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro