Chương 2 : GẶP MẶT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn đưa dâu cũng thật hoành tráng, nhà ai mà lại hào phóng như thế ? Gả con gái thật long trọng đi ? Và vâng. Đó chính là hỷ sự của Đại Tiểu Thư Liễu Gia : Liễu Phượng Y cùng Tam Vương Gia : Huẫn Ngạo Thiên .

" Ồn chết đi được ! " - Nàng ngồi trong kiệu hoa mà bực cả người . Vì cớ gì nàng tự mình hại mình ? Ha~ chính là sự chán ghét cực điểm. Nếu không nàng cũng không vã như ngày hôm nay. Con bà nó ! Ai biết được cái mạng nhỏ này của nàng sẽ về đâu ? Nàng có còn sống sót khi phải ở cùng sói ? Đời nàng sẽ trôi dạt về phương nao ? Tên Tam Vương Gia đó nổi tiếng là vô tình , khát máu. " Mặc đời " - Nàng thở dài một tiếng rồi quăng ra hai từ đó. Điều nàng bận tâm hiện tại chính là làm sao để trở về ? Nàng không muốn cứ mãi ở đây !

" Đã đến Huẫn Vương Phủ ! Dừng kiệu " - Tiếng mama cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Mới đó đã đến Vương Phủ rồi , nàng phải vào trong thôi .

Từ ngày nàng vào phủ , gà chó một ngày cũng không yên. Đến Huẫn Vương còn mệt tâm.

----- dãy phân cách sự việc -----

Sau khi làm lễ bái , A Lan đưa nàng vào phòng. Đêm đã khuya , tiếng ồn ở ngoài vẫn còn. Tiếng cười nói nghe thực chướng tai.
" Bà nó ! Ta tự làm , hà tất gì ta phải đợi hắn ? Xem xem xem , y phục này , trang sức này , nặng chết ta rồi !! " - Nàng vừa nói vừa tự mình gỡ khăn hỷ xuống , sau đó ném luôn trâm cài , trang sức sang một bên. Y phục... Cởi bỏ lớp ngoài chỉ còn lớp mỏng che thân thể. Loại bỏ được mọi vật phiền phức ra khỏi người , nàng ung dung tự tại nằm hiên ngang an tọa trên giường. Dáng nàng nằm hảo thoải mái , một mình chiếm cả giường .

A Lan hốt hoảng vội chạy đến bên nàng " Tiểu thư ! Như thế không hợp quy cũ " - A Lan lấy khăn hỷ đội lên cho nàng nhưng bị nàng từ chối. Nàng lăn người vào góc lầm bầm : " Đừng lo, quy cũ do Tiểu Thư của muội đặt ra. Ta mà muốn thì nó có quy cũ cỡ nào cũng thành không " - Nàng cười tự mãn với bản thân mình.

" Không ngờ ! Nương tử lại không thể chờ vi phu về , nàng ... Đây là muốn mê hoặc vi phu đi ? " - Huẫn Thiên Ngạo dựa vào cánh cửa nhìn người lăn lăn trên giường đang cười tự mãn. Khóe môi hắn cong nhẹ lên một đường , không nhìn kĩ sẽ rất khó phát hiện ra hắn đang cười. Bất quá vị nương tử thế thân này , hắn thích!! Nàng ấy , thú vị. Quy cũ do mình đặt ra ? Ung dung tự tại độc chiếm chiếc giường ? Không đợi phu quân mình tháo khăn hỷ ? Người này , bất quá làm hắn có hứng thú . Hắn vẫy tay ra hiệu cho nha hoàn lui xuống.

Nàng giật bắn mình , ngồi dậy nhìn về hướng phát ra giọng nói . Đứng hình 5s , vì sao ? Vì sao ? Thật đẹp mắt a, người đứng đó như một pho tượng tạc bằng phỉ thúy , nó thật lung linh , mái tóc đen dài được cài gọn bằng trâm ngọc . Ngũ quan tuấn tú , mắt phượng , mài ngài , môi mỏng khiến nàng thật muốn cắn. Dưới ánh trăng, sự tuyệt mĩ ấy càng thêm tuyệt vời , thật đẹp !!!

" Khụ ! Chú ý hình tượng , nước miếng nàng đang chảy " - Hắn thấy mặt nàng đờ ra thật buồn cười , hắn biết bản thân rất mĩ , nàng cũng không cần bày ra cái vẻ mặt đó chứ ? Nàng như vậy khiến hắn thật muốn trêu đùa !

" A " - Nàng lấy lại tinh thần , nàng nhận ra mình quá thất thố. Làm sao có thể như thế ? Làm sao lại đứng hình trước vẻ đẹp của hắn ? Thiên a , nàng thật muốn đào một cái hố tự chôn mình thật sâu. Nàng đưa cặp mắt không thân thiện mấy nhìn hắn, nàng nói " Ta mê hoặc ngươi ? Ha, khéo đùa. Ta chỉ là thấy khá phiền phức, vì sao ta phải đợi chờ ngươi trong khi ngươi vui vẻ ngoài kia ? Khăn hỷ , ta tự đội thì ta có thể tự tháo. Ngươi nói xem , gả cho người hoàng tộc như ngươi , vì sao lại thích phô trương về y phục và trang sức ? Cũng may là bản thân ta khỏe nên không bị chết ngộp với nó !! Hừ "- Nàng phồng má nhìn hắn.

" Phụt , không so đo với trẻ con " - Hắn cười nhìn nàng, đứng trước mặt nàng hắn dường như thấy rất thân thuộc , không cần cảnh giác mà cũng không cần ép bản thân " mặt liệt ". Ở nàng cho hắn một cảm giác khác lạ.

" Hừ ! Em gái ngươi mới là trẻ con " - Nàng lầm bầm thì bỗng cảm thấy hơi nóng phả từ trên đỉnh đầu truyền xuống , ngước mắt lên nhìn thì có một gương mặt phóng đại đang ở trước mặt nàng. Nàng theo phản xạ , lùi về sau, la thất thanh , tay cào loạn xạ , chân đạp lung tung.

" Ngươi ! Làm gì làm gì ? " - Nàng hai tay ôm người , nâng cao cảnh giác nhìn hắn .

Hướng người đến giường , đè nàng xuống , hắn nở một nụ cười nham hiểm " Nàng đoán xem , hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta , nghi thức đã làm . Nàng ... Giờ chính là người của vi phu , vậy một vị phu quân sẽ có quyền làm gì nương tử mình nhỉ ?" - Hắn cúi mặt đến gần mặt nàng , mỉm cười . Sau đó ...

" AAAAAA " - Tiếng thét thất thanh của ai đó ? Ai đó ? Ai đó ? Phải chăng là của tên vừa giở trò biến thái mà ra không ? Ân. Chính là hắn ! Vì sao la nhỉ ??? Nào ...

1 phút trước

Nàng nhẹ cười với hắn rồi nhẹ nhàng cho hắn một quyền vào " tiểu đệ đệ ". Do quá bất ngờ, hắn không kịp né và giờ đang nằm lăn lộn dưới đất quằn quại trong đau đớn . Ôi " tiểu đệ đệ " của hắn , nàng ...thật quá đáng.

" Haha, cho ngươi chừa , lần sau mà còn giở trò ... Bà thiến !!! " - Nàng đứng trên giường chóng hông nhìn hắn đang vật vã , nàng cười mãn nguyện quăng cho hắn một câu vô tình " Ngươi !! Ngủ dưới đất , giường này là của ta ! Ở đó mà tự vấn đi , haha "

Hắn ... Cam chịu ? , Không phải , do đau đớn quá đã làm Huẫn Vương cao cao tại thượng ngất đi nãy giờ. Và đây là lần đầu hắn cảm thấy bản thân lại gần gũi với đất như vậy ! Lần đầu. Liễu Phượng Y - Ta ghi hận nàng.

××× Hết chương 2 ×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro