Chương 3 : GIAO ƯỚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên đỉnh đầu , khắp Huẫn Vương Phủ đã nghe tiếng bước chân ồn ào , gấp gáp của đám hạ nhân. Tiếng một vị mama nào đó phân phó " Ngươi ! Mau dọn sạch chỗ sân này , ngươi ! Gánh nước , ngươi ! Tỉa cây , ngươi ! Mau phơi đống y phục đó !!!..." Vân vân vân... Sau đó bọn họ đến đại sảnh để thỉnh an Vương Gia cùng Tân Vương Phi.

Hầy ! Mới sáng mà , có cần ồn ào thế không ? Nàng còn muốn ngủ , từ lúc xuyên đến đây , chẳng ngày nào mà nàng ngủ thiếu giấc như hôm nay ==. Họ , làm nàng bực chết .

" Ồn quá điiii ! " - Nàng lăn lăn trên giường nói lớn , định không cho nàng ngủ chắc ? Thiên a , hôm qua đại hôn , hỷ sự gì gì , đó đó đã làm nàng cạn sức rồi. Hôm nay cho nàng ngủ thêm tí đi , xem như thương hại cho vị cô nương mềm yếu , đáng thương như nàng !!

" Cốc cốc , Tiểu Thư , trời sáng rồi , dậy đi a ! " - Tiếng A Lan gõ cửa gọi nàng.
" Àiiiiii " - Nàng nhăn nhó ngồi dậy , kéo thê cái tấm thân bỏ đi này xuống giường . " A " - Nàng giật bắn mình , nhìn xuống chân , chậc. Thì ra là hắn , thế bảo sao chân không cảm thấy mềm. Vấn đề là - Chân nàng đang đạp lên mông hắn - hahaha. Cười chết nàng !!! Nàng tăng thêm vài lực đạo với ý định đạp ' nát mông hắn ' , nhưng , ai đó đã kéo chân nàng , làm người nàng mất thăng bằng mà ngã nhào xuống người hắn. Oa , tay nàng , tay ... tay để bậy chỗ rồi == cái đó ... cái này ... Hắn !! Nàng , vì sao lại để tay vào bản mặt ' khả ố ' của hắn chứ ?! Bậy hết sức à ~

" Nằm yên , nàng kêu la cái gì ? Ta mới là người bị hại , nàng là cố tình ăn đậu hủ của ta , nàng ... đồ sinh vật cơ hội ! " - Hắn tỏ ra đáng thương , yểu điệu trước mặt nàng , hắn nói nàng là gì ? " sinh vật cơ hội ? " Ha , hắn là gì ? Kéo nàng rồi còn ôm eo nàng ? Hắn ... Đồ " mặt dày " Ai nói hắn lạnh lùng , cao lãnh ? Ai nói hắn cao cao tại thượng ? Cũng chỉ là cái bộ dạng này , mặt dày , lưu manh , vô sỉ.

" Tiểu Thư , muội vào đây , trưa đến nơi .... " - A Lan mở cửa bước vào , bị sốc 2s , ôi !! Cảnh tượng trước mắt này là gì đây ? Tiểu Thư của nàng cùng Huẫn Vương Gia ... " A , muội xin lỗi , muội đến không đúng lúc " - Nói xong , A Lan đỏ mặt đóng cửa vội vã chạy ra ngoài .

" Hự ! A . L . A . N " - Nàng quên mất mình còn đang nằm trên người hắn mà tay chân quơ loạn xạ.

" Nương Tử , nàng ... là muốn ? " - Hắn ôm chặt eo nàng , tiến sát tai nàng nói nhỏ , lời nói mang theo thập phần trêu chọc . " Huẫn Vương , thỉnh chú ý hình tượng " - Nàng quăng cho hắn ánh mắt khinh bỉ rồi lườm hắn sâu sắc .

" Ngươi !!! Có dự định đứng dậy không ? Nằm đấy nguyên đêm rồi không chán à ? " - Nàng bực tức nhìn hắn , bộ không định đứng dậy thật sao ? Hay hắn bị liệt luôn rồi. Hự !!! Nếu thế , ta phải nuôi hắn cả đời ??? Không không , ta không muốn .

" Ngốc " - Hắn phun ra một từ. Nàng cứ nằm trên người hắn như thế làm sao hắn đứng dậy ? Mà , hắn cũng không nỡ đứng , hắn chỉ mong cứ như vầy thì tốt quá rồi .

" Thần kinh , ngươi mới là ngốc , ngươi ... " - Hình như nhận thấy có gì đó không đúng , nàng im bặt , sau đó mặt đỏ lên vài phần , ngại ngùng đứng dậy. Thì ra nguyên lai là do nàng , nàng đè người ta nãy giờ mà cứ mắng ngươi ta thần kinh , bệnh hoạn. Cái này , chẳng khác nào nàng tự mắng chính mình ấy nhỉ ???

" Thật ngại quá ! Ngươi có thể đứng lên được rồi " - Nàng nhìn hắn còn đang nằm dưới đất , hắn... Hình như không có ý định duy chuyển. Không phải chứ ? Đùa nàng à ? Lần này chẳng phải là lỗi của nàng mà ! Hắn ... ăn vạ đi ?

Bất quá vị Vương Gia nào đó cảm thấy khá trống rỗng khi ai đó rời khỏi mình , cảm giác đó giống như mất một món đồ quý giá mà hắn trân trọng vậy. Nàng , từ khi đến đây đã làm cho hắn xuyến xao bao lần , hình tượng của hắn cũng vứt mất vì nàng , còn đâu là Huẫn Vương băng sơn , vạn người kính nể ? " Ầy , thôi kệ , tầm này hình tượng gì nữa ? " - Hắn tự lẩm bẩm một mình , rồi cười nhẹ.

" Này ! Có dự định ngồi dậy không ? Ta có chuyện cần nói ! " - Nàng chỉnh sửa tóc cùng y phục , ngồi một cách ngay ngắn vào bàn , nghiêm túc gọi hắn.

Hắn , đến giờ đã có động tĩnh . Hắn từ từ ngồi dậy , hoạt động một chút cho giãn gân cốt . Rồi đến bên bàn ngồi đối diện nàng. " Không biết , nương tử có gì muốn nói với vi phu ? " - Tay chống cằm , hắn nhìn nàng đùa cợt.

" Huẫn Vương cũng đã biết chuyện tráo hôn chứ ? Liễu Gia đã đổi vị hôn thê của ngài , ta là Liễu Phượng Y , kẻ thay thế ! " - Nàng nhìn hắn nghiêm túc nói chuyện.

Hắn không nói gì mỉm cười nhìn nàng.

" Muội muội cùng cha khác mẹ với ta mới đích thị là Vương Phi . Ta , cũng chỉ vì bất đắc dĩ mới đồng ý thay thế. Nương nàng ta không muốn nàng ta chịu khổ , đến đây xem như không thể quay về. Vì để bảo vệ nàng ta mà không tiếc mạng người khác. Ta, đến đây cũng chỉ để làm bình phong , ta chắc chắc không làm hại đến ngươi cùng người trong Vương Phủ. Ta chỉ muốn an yên mà sống qua ngày , ' mong là đến một ngày nào đó ta có thể quay về '. Ngươi cũng đừng làm khó ta , trước mặt mọi người ta sẽ cùng ngươi đóng giả phu thê thâm tình. Sau đó , ngoài ra , hai chúng ta cứ độc lập đi. Ngươi thấy sao ? Đề nghị của ta được chứ ? Ta hứa , chuyện của ngươi , ta không quản . Mà ta cũng không có hứng để quản. Ngươi có thể nạp thêm thê , thiếp . Ta cũng chẳng có ý kiến gì ! Về phần ta chỉ xin một tiểu viện nho nhỏ để có thể ngủ nghỉ và làm những việc mình thích " - Nàng nhìn hắn nói hết những gì nàng cho là không tốt. Và đưa ra yêu cầu để bản thân có thể an yên hơn một chút. Tìm cách quay về nhà. Nàng...nhớ nhà.

" Haha ! Con người nàng thật thú vị ! Nếu là nữ nhân khác , họ sẽ không có can đảm để nói ra những lời này. Họ sẽ không chối bỏ ta , họ còn muốn sự ân sủng của ta. Ghen ghét đố kị khi ta muốn nạp thêm tiểu thiếp. Hàng ngày sẽ quanh quẩn bên ta mà lải nhải. Nàng...thật sự khác biệt " - Hắn bật cười khi nghe nàng nói. Những chuyện trên vì sao hắn không hỏi ? Hắn là ai chứ ? Hắn đã biết tất cả , biết luôn cái âm mưu của Liễu lão già kia. Vì sao không gả Liễu Thi Yên cho hắn ? Vì lão ta sợ , sợ khi gả con cho hắn rồi , lão ta sẽ phụ thuộc vào hắn. Không thể phản . Ai chẳng biết lão già đó ham danh vọng ? Lão chắc đã có kế dâng tặng tiểu nhi Liễu Thi Yên cho Hoàng Huynh rồi. Ha , hắn chờ xem.

Về phần Phượng Y , nàng là con của Ninh phu nhân. Là con gái của chính thê , nhưng nương nàng đã mất lúc hạ sinh nàng. Nên , Liễu lão già ấy liền xem nàng là sao chổi , luôn đối xử tệ bạc với nàng. Cuộc sống của nàng cũng chẳng vui vẻ gì. Một đứa trẻ đáng thương . Nếu có thể , hắn muốn bảo vệ nàng ... cả đời.

" Ta không giống họ , ta không cần sự sủng hạnh của ngươi , ta cần yên bình " - Nàng nói một cách lãnh đạm. Nàng không cần sủng đâu , nếu như thế , nàng sẽ chết sớm. Cái mạng nhỏ sẽ bị lão Diêm mang đi sớm.

" Ta đồng ý với nàng những điều kiện nàng đưa ra . Nhưng , có một điều , muốn ta không quan tâm nàng ? Không được. Vì ... nàng là nương tử của vi phu , là chính thê được rước từ cửa lớn vào của Huẫn Ngạo Thiên ta. Ta không thể không quan tâm " - Hắn nói một cách nghiêm túc . Nàng nhìn vào mắt hắn thấy được sự kiên định cùng cố chấp. Nàng thở dài , thôi thì cứ ừ trước rồi tính sau !! Nàng không muốn rước thêm phiền.

" Được ! Chúng ta giao ước vậy đi " - Nàng mỉm cười.

Và , nụ cười đó đã làm trái tim Huẫn Vương tan chảy , càng muốn bảo vệ , che chở nàng .

•••• Ở một nơi nào đó của Huẫn Vương Phủ ••••

Trời đã trưa , một đám nheo nhóc còn kiên cường đứng đợi hai vị phu thê kia. Chân đã mỏi đến rụng luôn rồi.
Nội tâm họ gào thét " Vương Gia , Vương Phi , hai vị đâu rồi ??? "

×××× Hết chương 3 ××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro