Chương 4 : THỬ LÒNG.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh : một cao to , một nhỏ nhắn cùng nhau sánh vai đi đến đại sảnh. Cảnh tượng đập vào mắt họ đầu tiên chính là dòng người la liệt. Người nằm , kẻ ngồi , nhìn rất hỗn loạn.

" Òa , khoa trương thế ? Huẫn Vương Phủ dùng thân hạ nhân để lau sàn ? " - Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt , nhẹ giọng nói.

" / Lườm / " - Hắn lườm nàng cháy mặt , dùng mắt đảo quanh một lượt , giọng lạnh toát phun ra " Lười biếng ?"

Hàng chục con người nằm đó cố gắng cố gắng động đậy , ngước đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói , lập tức giật bắn người , đó ... Vương Gia và Tân Vương Phi? Thiên a? Họ dụi dụi mắt nhìn nhau , không nhìn lầm chứ ? Hai vị cao cao tại thượng đã đến rồi ? Giờ này ... Trưa luôn rồi. Bọn họ đã đợi hai vị mòn mỏi rồi !!! Bọn họ không muốn di chuyển , cả bọn cứ nằm ỳ ra đó ăn vạ. Làm hạ nhân khổ quá mà ¶∆¶. Trong lúc hờn dỗi quên mất chủ nhân , quên mất đây là Huẫn Phủ và chủ ở đây chính là Huẫn Vương Gia - nổi tiếng lạnh lùng , máu lạnh.

" Ăn vạ ?" - Huẫn Ngạo Thiên mặt đen đi vài phần ! Họ không nghe hắn nói ? Hắn là ai chứ ? Đường đường là Huẫn Vương người người kính trọng. Đám này muốn chết rồi !! Tay hắn nắm chặt thành quyền , vận công một chưởng gãy bàn...

" Hự ! " - Phản ứng nhanh nhạy , cả bọn cùng đứng dậy nhanh chóng  cúi đầu , đến hít thở mạnh cũng không dám... Chết rồi chết rồi , quên mất tính khí của Vương Gia. Uầy mà ! Đáng ra có thê tử thì con người phải thay đổi , vui vẻ lên chứ , vì sao Vương Gia cứ trưng bày vẻ mặt hâm hâm liệt liệt ấy nhở ??? Cả bọn nhìn nhau thở dàiii. Đợt này , toi thật rồi -_-

" Nói ! " - Giọng không kiên nhẫn của hắn vang lên.

" Hồi bẩm Vương Gia ! Bọn nô tì đã làm xong tất cả công việc trong Vương Phủ từ sớm , sau đó cùng nhau đi đến đại sảnh thỉnh an Vương Gia và Vương Phi . Từ lúc mặt trời còn chưa nắng chói... bây giờ thì ..."- Vị Mama cung kính lên tiếng.

" Òa , mọi người đến đây từ sớm ? Bây giờ đã trưa rồi , chẳng trách nào lại thành ra thế này !! " - Nàng tròn mắt nhìn họ , thầm cảm thán trong lòng , đúng là có lòng đối đãi. Là muốn thỉnh an nên đã làm công việc từ sớm rồi đến đây !!! Không ngờ lại bị cái Giao Ước của ta làm ra thành một bộ dạng này. Hảo đáng thương !!

" Mang xuống ! Xử lí " - Huẫn Ngạo Thiên không mặn không nhạt ra lệnh.

Từ cửa xuất hiện hắc - bạch y nhân tiến vào , họ cung kính " Dạ ! " với Huẫn Ngạo Thiên rồi quay người đi thi hành mệnh lệnh.

" Ây , ây , manh động thế làm gì ? Người ta là có ý tốt đợi chúng ta , ngươi cũng không nên không nói lý chứ ? Phàm là con người !! Vì sao muốn xử lí là xử lí ?" - Nàng đứng chắn trước bọn họ , miệng thì nói lí lẽ với hắn , tay thì dang ra không cho hắc bạch y nhân tiến vào.

" Vậy nương tử muốn vi phu làm sao ? Tha cho họ ? "- Hắn nhàn nhạt nhìn nàng ,  hắn muốn xem tiểu nương tử này là có kế gì đây !!

" Đúng ! Tha cho họ , họ không sai , người sai là ngươi ! Ai bảo dậy muộn để họ đợi đến thành bộ dáng này? Muốn xử thì ngươi tự mà xử mình đi " - Nàng phồng má nói.

Cả bọn tròn mắt nhìn nhau , cái này ... Trước đây chưa ai từng dám nói chuyện với Vương Gia như thế , phải chăng ai có ý nghĩ thì mộ đã xanh cỏ. Còn này , Vương Phi đã hành động đưa ra bằng lời nói luôn rồi. Ôi ôi ! Vị Vương Phi này thật cường a , ngón trỏ cho người ! Bọn họ lòng gào thét [ Bọn ta tin tưởng Vương Phi , y sẽ chỉnh Vương Gia đến nỗi không còn chỗ chỉnh ]

" Lỗi tại vi phu ? Nương tử trong phòng ... nàng ..." - Câu nói chưa dứt hắn đã bị nàng dùng tay bịt miệng , phải _ là nàng ! Nàng quên mất là do nàng , nàng nằm lên người hắn , giao ước cùng hắn...Không nên để hắn nói ra ! Như thế người xấu hổ chết mất chính là nàng.

Huẫn Ngạo Thiên mỉm cười ôn nhu, nàng cũng biết ngại? Hắn còn tưởng da mặt nàng dày lắm cơ chứ !!!

" What the fuck ? Vương...Vương Gia vừa...vừa cười ?? Chúng ta là nhìn lầm chăng ? " - Cả đám nhìn nhau để trấn an và xác minh sự thật ! Điều này , trước giờ Vương Gia chưa từng cười với nữ nhân nào như thế. Đây ! Phải chăng là động tâm rồi đi ? Phải rồi , thầy nữa tu máu lạnh, vô tình rồi cũng sẽ rung động chứ! ><

" Nói đi , tha cho họ ! " - Nàng gấp gáp kêu hắn bỏ cái lệnh kia kia.

" ... "

" Vì sao không nói ?" - Nàng quay lưng về phía hắn , và quên rằng bản thân đang dùng tay bịt miệng hắn ... Nàng định lên tiếng mắng hắn thì cả bọn hạ nhân lên tiếng...

" Vương Phi , cái đó... Tay người ... "- Họ khó khăn thốt lên

" Tay ta làm sao ? Tay ta..."- Nàng quay đầu lại và thấy , vội rụt tay về. Mặt ửng đỏ , nàng lại thất thố .

" Thật ngại quá ! Ta buông tay rồi , ngươi có thể nói được rồi ! " - Nàng lí nhí nói.

" Được rồi theo ý Vương Phi , các ngươi mau chuẩn bị cơm , Vương Phi hẳn đã đói " - Hắn nén cười làm mặt lạnh ra lệnh.

" Dạ ! Thưa Vương Gia " - Cả bọn đồng thanh lui xuống. Đi ngang hắc bạch y nhân , họ nhìn nhau gật đầu cười nhẹ.
Nàng đâu biết được mọi thứ điều là thử lòng nàng?

" Được rồi , nàng có muốn dùng bữa không ? Muốn đứng đó đến khi nào đây ? " - Hắn nói rồi đưa tay cho nàng. Giọng nói mang đầy sự trêu ghẹo.

" Không cần , bổn cô nương ta tự đi " - Nàng ngại quá hóa giận , vẫy tay áo rời đại sảnh .

" Bổn cô nương ? Lão bà bà thì có ! Tự phụ " - Hắn phì cười .

" Ta nghe nha! Ai là lão bà bà ? Ngươi mới lão , đồ lão già mặt liệt "- Nàng quay đầu nói lại.
-----------------------------------------------------------
" Cảm giác ? "

"..."

" Người tốt , thay đổi được. ! "

" Ý ngươi ? "

" Đi thôi ! " - Một thân bạch y nắm cổ áo hắc y lôi đi.

Đoạn đường mang đầy tiếng cãi nhau , không khí ấm áp , vui vẻ tràn đầy Vương Phủ.

Có lẽ vị Vương Phi này đã chạm được trái tim đóng cửa lâu nay của Vương Gia nhà họ. Thật mong chờ một kết cục tốt .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro