Chương 5 : LẦN ĐẦU GẶP MẶT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hồi bẩm Vương Gia , La Công Công đến ! " - Hắc - Bạch y cung kính bẩm báo.
" Để hắn vào xem " Huẫn Ngạo Thiên nhè nhẹ phun ra vài chữ , xem ra tâm trạng không tốt mấy.

-- Tiếng bước chân gấp gáp --

Một thân ảnh mập mạp tròn trịa thở hổn hển bước vào , y cúi người cung kính hành lễ.
" Bẩm Huẫn Vương Gia , Nương Nương cho gọi người cùng Vương Phi hồi cung ".

/ Im lặng triệt để / quạc . . . quạc . . . quạc
" Hồi bẩm Vương Gia . . . " La Công Công nhắc lại , sau đó ngẩng đầu len lén nhìn Huẫn Vương.
. . . . .
" Ngươi , đang nói với ta ? " Huẫn Ngạo Thiên vừa gắp thức ăn vừa nhàn nhạt mở miệng.
" Bẩm , là đang nói với ngài '' La Công Công chắc chắn nói.
" Khá khen , bao năm làm cẩu bên cạnh người chủ có quyền thế , gan cũng ngày càng to rồi " Huẫn Ngạo Thiên cười nhạt , nói.
/ Phịch / " Vương . . . Vương Gia tha tội , lão nô không dám " La Công Công quỳ vội xuống đất dập đầu lia lịa với Huẫn Vương xin tha.
Không thèm nhìn tên cẩu nô tài , hắn quay sang Vương Phi " yêu dấu ".
" Nàng không cần phải vội , cứ từ từ mà ăn . Ăn no rồi chúng ta đi dạo " Hắn nháy mắt với nàng làm nàng sắp phun ra toàn bộ thức ăn vừa cho vào miệng.

/ Tên này có bị thần kinh không ? Mẫu thân hắn cho gọi hắn , hắn lại tỏ vẻ không quan tâm lắm , lại còn bảo ta từ từ ăn ? Đi dạo ? Còn tên Công Công kia ??? / Nàng nhíu mài suy nghĩ.

" Cái đó . . .Vương Gia " La Công Công lí nhí.
" Ngươi ý kiến ? "
" Không không không , nô tài không dám , không dám " La Công Công vừa nói vừa co rúm người lại. Y sợ lỡ như mình nói thêm gì đó thì cáo mạng nhỏ này xem như toi.
" Tốt . Vậy thì cứ từ từ mà đợi ta cùng Vương Phi ăn xong đi " Huẫn Ngạo Thiên nhếch miệng nói.
/ Thiên a ~ có phải bất công với tôi lắm không ? Chỉ phụng mệnh thôi mà khổ sở như thế ??? Không được , phải nhịn nhịn nhịn . Huẫn Vương , ngươi đợi đấy , đợi đến khi ta về Hoàng Cung sẽ bẩm báo Nương Nương cho ngươi biết tay . Hừ / . Tiếng lòng La Công Công bất bình -_-.

--- 2 canh giờ trôi qua ---

" Ăn no rồi , cũng dạo xong rồi , nàng muốn làm gì nữa không Vương Phi ? " Hắn cười nhẹ hỏi nàng .

" Vào cung đi , vào hầu trà Mẫu thân ngươi . Dù gì ta vẫn chưa hành lễ ra mắt ". Nàng cảm thấy lạ , mẫu thân mình vì sao hắn làm vậy ? Vì sao lại không tôn trọng ? Vì sao lại bất công ? Người muốn ở bên thì không được ? Người có cạnh bên mà không biết trọng ???

Bỗng nhiên không khí lắng xuống , nàng thấy hắn trầm ngâm một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
" Được . Đi thôi "

_ Từ Lam Cung _

Vẫn là La Công Công dẫn đầu . . .
" Nương Nương , Huẫn Vương Gia cùng Huẫn Vương Phi đến rồi ".
" Hửm ? Đến rồi sao ? " Một người phụ nữ người toát đầy quyền lực nhẹ nhàng nói kèm theo một nụ cười ẩn ý khó lường .
" Con đi chuẩn bị một chút ". Vừa dứt lời vị nữ nhân đó đã đi mất.
. . . .
" Tham kiến Mẫu thân " . Cả hai cùng hành lễ.
" Hảo , các con ngoan , nào nào đứng dậy mau ". Bà ta niềm nở đỡ hai người , sau đó quay sang bảo người hầu đi pha trà .

" Huẫn nhi à , con nói xem vì sao lại đến đây trễ thế ? Chẳng đưa Vương Phi của con ra mắt ra tí nào " . Bà ta hờn trách nói .
" Nhi thần khá bận . Không có thời gian đưa nương tử đến ra mắt . Xin thứ lỗi ". Huẫn Ngạo Thiên lãnh đạm nói .
" A , không sao , ta không trách con "
" Ngạo Thiên ca ca ! " . Một giọng gọi hết sức mềm mại cất lên .
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào nơi phát ra âm thanh đó. Một thân ảnh mảnh mai cùng bộ lam y làm toát lên vẻ thanh tao thoát tục , nụ cười như nắng xuân chiếu gọi cùng khuôn mặt hết sức ngây thơ khiến người khác nhìn vào là muốn bảo vệ cả đời _ nàng : Sở Ân Hạ . Vị thanh mai trúc mã cùng Huẫn Ngạo Thiên từ bé . Vốn sẽ là Vương Phi của Huẫn Phủ nhưng vì một vài lý do mà bất thành . Nay lại thành con gái nuôi của Từ Lam . Và cũng sắp và sẽ làm trắc phi của Huẫn Ngạo Thiên [ nếu được ].

Cô nàng bay ngay đến bên người Huẫn Ngạo Thiên liền biến thành con sam đeo bám không buông . Dính y không thể tách rồi khiến Liễu Phượng Y kinh tởm khôn nguôi .
" Caaa , người ta nhớ huynh "
" Khụ . . . khụ . . . khụ . . . Sặc chết ta rồi , trà này có vị gì mà lại ẻo lả kinh tởm thế nhỉ ? ". Liễu Phượng Y nâng tách trà lên tìm hiểu mặc kệ ánh mắt như muốn nuốt trọn cô để tiêu hóa phân tán cô mất xác . Cô vẫn bình thản xem như chẳng có gì xảy ra .
" Caaa . . . ". Sở Ân Hạ ỏng ẹo .
Nãy giờ ai kia chỉ thấy và nghe toàn bộ cử chỉ + lời nói của lão bà cho nên muốn xem nàng thêm một chút . Chứ thật ra hắn cũng tởm đến phát chán cô nàng này rồi . Nhẹ nhàng từ chối đẩy cô ta ra , hắn nói :
" Lão bà của ta tánh khí rất không tốt ! " . Nói xong câu hắn cười nhẹ nhìn nàng . Xem như cản bớt được sự công phá của con yêu sam này rồi .
Liễu Phượng Y quăng cho hắn ánh mắt nhìn thường / chuyện không tốt lại đem bà đây làm lá chắn . Hừ ! /.
Sở Ân Hạ bực tức mím môi đi đến trước mặt Liễu Phượng Y nhìn nàng bằng ánh mắt săm soi . Khẽ cười nhếch :
" Ô , Vương Phi của Ngạo Thiên ca ca , ta thất lễ rồi " . Nàng ta xem nhẹ nàng .
Nhẹ gật đầu . Không thèm nhìn nàng ta , Liễu Phượng Y tiếp tục thưởng thức trà .
Sở Ân Hạ trong lòng cực kì cực kì không vui thì thầm vào tai Liễu Phượng Y :
" Người đến sau là người thua cuộc , rồi cô sẽ phải trả giá khi đã lấy những gì đáng ra phải thuộc về ta ". Nàng ta nói xong liền bất giác thấy được ánh mắt của Huẫn Ngạo Thiên trầm xuống liền niềm nở , cười tươi :
" Vương Phi , muội là Sở Ân Hạ , lần đầu gặp mặt ". Nàng ta " Hừ ! " một tiếng rồi quay đi .
. . .
" Ai da , các con làm quen nhau xong cả chưa ? Ta . . . " Từ Lam thấy tình hình không ổn liền lên tiếng , nhưng tiếc là chưa kịp nói hết lời đã bị Huẫn Ngạo Thiên chặn ngang .
" - Vương Phủ có việc , Huẫn nhi xin cáo từ trước ". Chưa đợi bà ta chấp nhận hắn và cũng không cho bà ta cơ hội giở trò, hắn đã kéo nàng đi ra . Hắn không muốn nàng bị thiệt thòi .
" Ngươi điên à ? Ta chưa kịp giao lưu " . Nàng bực tức lên tiếng , định chơi lại cho " muội muội " một vố nhưng chưa kịp làm hắn đã kéo nàng đi ? Công bằng đâu ?
" Hồi phủ thôi ". Hắn lạnh giọng nói .
" Hừ ! Thần kinh ! ".

[ Ta điên ! Có lẽ điên thật rồi , vì lí do nào ta lại muốn bảo vệ nàng ? Không muốn ai ức hiếp nàng , muốn mang lại cho nàng những thứ tốt đẹp nhất  . . . ? Ta làm sao vậy ? Phải chăng . . . ? ]

Hắc - bạch y nhân :
" Băng tan hóa nước ấm ". Hai người nhìn nhau gật đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro