chương 13: Giản Đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô có buổi diễn cho ca khúc mới. Nhìn con người mặt nghênh ngắn như bà hoàng đi đằng sau mà mệt tâm. Sao cô có thể quen cô ta vậy chứ.

" Nè, Jen cô thu lại khí ngạo của cô đi. Làm người ta sợ kìa " Diệp Mặc Nhiên nhìn cô ta rồi nhìn cô nhân viên bị dọa sợ. Haizzz,,,

" Tôi làm sao là do họ quá yếu đi " Cô ta vênh mặt.

Thôi được cô giỏi cô có quyền. Mặc kệ cô ta, cô đi ra sân khấu.
-
" Alô, chị A Uyển chị đang ở đâu thế? "
Đầu dây bên kia truyền đến giọng vui vẻ của Diệp Uyển :" A ! Chị đg đi chơi cùng A Triết. Em gọi có chuyện gì? "

Lâm Triết? Cô do dự một hồi rồi nói :" À, không có gì em chỉ hỏi vậy thôi " Sau đó nói cùng cô ấy vài câu nữa rồi cúp máy.

Cô thở dài. Vậy cô phải tự về thôi. Làm sao tự về ư? Là do lúc nãy cô nhờ Vương Nhã Kỳ đi đón Giản Đan tới nhà cô rồi. Để bàn kế hoạch. Giờ thì hay.
-
Diệp Mặc Nhiên đội chiếc nón đen rộng vành quấn thêm chiếc khăn len to quanh cổ cùng chiếc kính đen che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Đang đi thì đụng phải một người đang ngồi dưới đất.

Cô nghĩ chắc là một ai đó không nhà đây mà.

" Anh không sao chứ? "

" .... " Vẫn cúi đầu xuống ko đáp.

Thấy đối phương không đáp cô cũng không giận mà lấy chiếc áo khóac của mình choàng cho đối phương. Sau đó, chỉ để lại một câu rời đi.

" Vậy anh cẩn thận "

Đợi khi cô đi xa người thanh niên kia mới ngẩng đầu lên. Nếu cô ở đây cha sẽ mê chết. Hắn sỉw hữu gương mặt đúng chuẩn yêu nghiệt. Do nửa gương mặt chìm và trong tối nhưng cũbg đủ làm người hít thở không thông. Sau đó một chiếc xe sang trọng màu đen đổ ngay chỗ chàng trai. Hắn lên xe khi xe mở ra sẽ thấy bên trong có một người đang ngồi. Điềi đáng chú ý là gương mặt của hai người họ giống nhau như đúc. Nhìn qua cũng đủ bt là  anh em sinh đôi.

" Vũ, em tìm được cô ấy rồi "

" Vậy sao " Mạc Vũ nhìn em trai mình không nói gì chỉ vuốt ve tấm ảnh. Trong tấm ảnh là hình một cô bé 8 , 9 tuổi gì đó. Đang nở nụ cười rực rỡ.

" Sắp gặp lại em rồi, bảo bối "
--
Bên này, Diệp Mặc Nhiên đang thở dốc. Mẹ nó!! Mệt chết cô.

Từ trong nhà bước ra một cô gái trên người mặc chiếc áo công sở. Gương mặt không tính là đẹp nhưng thuộc dạng là thanh tú, ưa nhìn. Rất được bạn nam yêu thích. Nhưng nếu cô ấy mặt không cảm xúc Giống ai kia thì được.

Cô gái đẩy chiếc kính trên mũi nhìn cô :" Về rồi sao? "

" Đan Đan " Cô ôm lấy cô ta. Cô ta cũbg ko tránh cũng ôm ngược lại cô. Phía sau đi ra hai người. Là Kir và Vương Nhã Kỳ.

" Đan Đan người mà tôi nói đây " Cô chỉ vào Kir rồi nói với cô ta. Người nào đó cục súc nói :" À! "

" .... "

"...."

Vậy thôi sao? Đm!! Mệt tim cô thật đó. Một đứa thì mặt không cảm xúc, một đứa thì lưu manh đáng đánh, một đứa nhìn thì ngọt ngào lại cục xúc đến đáng thương. Sao cô sống được với bọn họ vậy.

Hít một hơi thật sâu. Cô mỉm cười hòa ái :" Vậy chúng ta bàn chuyện nào"

Cả bốn đứa vào nhà. Hạ phu nhân nhìn cô hòa ái : " Tiểu Nhiên về rồi sao "

" Vâng ạ. Cô đây là bạn cháu. Bọn cháu lên phòng một lát nha cô "

" Được để dì chuẩn bị chút điểm tâm cho mấy đứa "

" Vâng "
--
Diệp Mặc nhiên khóa cửa lại. Sau đó đi về phía tấm tranh kéo nhẹ sợi dây trên kia. Toàn bộ căn phòng tối lại một tấm máy chiếu khá lớn xuất hiện. Và chiếc giường bị lật lại một bàn vi tính tài liệu từ đâu xuất hiện.

Cả bốn người ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn.

Cô bắt đầu giải thích : " Tối hôm đó, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa giả mà tôi tạo ra. " Sau đó ném 3 cuốn tài liệu cô chuẩn bị sẵn vào 3 người họ. " Tôi sẽ đột phá toàn bộ camera an ninh, khóa cửa tự động, chuông báo cửa hội sở đó. Giản Đan sẽ giúp chúng ta hóa trang sau đó sẽ đi ra cánh cửa thóat hiểm chờ. Jen cùng Hạ Mạt thì hai người vào đột nhập vào lấy hồ sơ tôi sẽ tạo cho mỗi người một thiết bị kiệt nối bằng bông tai này " Đưa cho họ chiếc hộp bên trong chứa 3 cặp bông tai khác nhau.

" Cô không biết đánh? " Kir nhướng mày nói. Cô cũng không ngại nói ra :" Đúng vậy, thể chất của tôi không thể rèn luyện như các cô được. "

" Hiểu rồi "

Ánh mắt thật cả rơi vào trầm tư nhưng họ lại hiểu ý nhau một cách ăn ý.

"Tìm thấy em rồi mặt trời của anh, em sẽ sống trong chiếc lòng ạnh tạo ra đừng nghĩ đến việc rời đi. Em sẽ mãi trong tay anh. Để anh yêu thương em bảo bối của anh. "

                            ( Mạc Vũ - Mạc Ly)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro