chương 14 : đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ánh nắng chiếu vào cô gái ngủ trên chiếc giường, ba ngàn sợi tóc rũ xung quanh, khuôn mặt V-line , sóng mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm lại mi dài tạo thành bóng như cánh quạt khẽ vào lòng người đôi môi anh đào đỏ mọng mời gọi. Toàn thân tỏa ra khú chất thanh khiết không nhiễm bụi trần chỉ là nếu không nhìn đến tướngn ngủ của cô gái.... Hai tay hai chân dang ra thành hình chữ đại.

" Ưm " Cô gái khẽ mở mắt.

* cốc, cốc *

" Tiểu Nhiên, mau dậy đi, "

" Vâng ~"

Cô dùng tốc độ ánh sáng chạy vào nhà tắm chưa đầy 30' Diệp Mặc Nhiên đi ra trên người mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt, chiếc váy màu nâu sữa thanh lịch đơn giản mái tóc dài được tết qua một bên vài sợi rũ xuống càng tăng thêm phần quyến rũ. Mang đôi giày cao gót đen. Túi xách màu kem đơn giản,.

Chậc, chậc mình đẹp thật đấy. Nhìn xem eo này .... Mông này... Bla bla. Sau khi tự kỉ xong cô đi xuống nhà. ( Au : con nhỏ dạo này bệnh nặng hơn rồi * thở dài * DMN : a! Vậy sao ta bệnh chỗ nào nè * cầm chiếc giày cao gót dài 7cm * Au:.... * chạy * )

Sau khi dùng bữa xong cô liền đi quay. Không thể trách cô. Đi học thật sự chán quá. Để một mình Kir đi được rồi cô đi chơi cho xướng.
-
"....." Cô sai rồi. Thà đến trường đi học để bị hành hạ đôi tai còn hơn ngồi đây với hắn.

Tịch Ngạo Thần nhìn cô hỏi :" Sao vậy không hợp khẩu vị? "

" ... Không có đồ ăn rất ngon.. " Chỉ là nhìn mặt anh là ăn hết vô. Diệp Mặc Nhiên cười nhẹ trả lời câu còn lại thì tự nói với bản thân.

" Anh không bận à? " Làm bác sĩ mà rảnh dữ. Bộ không lo cứu người để đền bù tội lỗi anh gây ra à.

" Không có. Còn cô " Hắn vẫn lạnh mặt đáp.

Bà đây tất nhiên bận rồi. Ai rảnh như mi đi lông bông ngoài đường.

" Không bận " Nhưng cô vẫn chỉ có thể nói trái lòng. Cô chưa muốn chết đâu.
--
~ 30 phút trước ~
Sau khi quay xong cô định đi dạo phố đang đi thì đụng trúng bức tường thịt của ai đó. Sau đó cô định mở miệng xin lỗi nhưng nghe thấy giọng đối phương cô liền nghẹn họng.

" Cô không sao chứ? " Giọng trầm thấp, lạnh đạm

Cô là một ca sĩ và là thanh khống nên chỉ cần nghe giọng đối phương liền nhảy ra ý nghĩ : má ơi!! Là nam chủ.

Để chứng minh ý nghĩ vừa rồi cô liền ngẩng đầu lên quả nhiên đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh của Tịch Ngạo Thần.

Đm!! Đm!! Đm!! Ôn thần nam chủ. Thôi toi rồi.!!!

Trong đầu cô chạy một dòng ý nghĩ này.

Sau đó ư? Chính là cô lơ ngơ lác ngác bị tên nam chủ nào đó dẫn đến đây ăn mà không bt lý do.

Nhìn nam nhân trước mặt cô thở dài không thôi. ĐCM!! Tại sao nữ chính không gặp mà cô gặp hòai vậy hả trời!!

Đang ăn thì từ đằng xa đi đến một người vừa thấy đối phương nụ cười trên môi liền cứng đờ. Vừa xong một tên lại đến một tên. Hôm nay ra cửa quên xem ngày sao trời!

Đúng vậy từ xa Tiêu Nhạc Hàng đi về phía cô và Tịch ngạo Thần đang ăn. Hắn nở nụ cười ưu nhã :" Chào cô, lâu rồi không gặp "

Tôi với anh vừa gặp vào hôm qua đó. Tên điên kia. Tuy trong lòng thầm rủa nhưng cô nở nụ cười xinh đẹp :" Chào anh, Tiêu tổng "

" Chào Tịch tổng "

" Ồ! Chào Tiêu tổng "

Cô nhìn hai tên " Liếc mắt đưa tình " kia mà thầm đổ mồ hôi. Mẹ ơi!! Con muốn về. Hu hu trái tim bé nhỏ cô làm sao đây

" Nếu không phiền thì tôi ngồi đây được chứ "

" Tiêu tổng biết phiền còn đến ngồi thì thật lạ mà " Hắn nở nụ cười khinh

" Vậy sao. Vậy đành làm phiền " Nói xong Tiêu Nhạc Hàng liền ngồi xuống

".... " Theo cô nhớ nam chủ lạnh lùng lắm mà sao tên này mặt dày dữ vậy . Ai tráo nam chủ rồi mau ra đây.

Sau đó, cả ba ngồi ăn trong không khí cực kì lạ với ánh nhìn của người người xung quanh . Từ giờ cô thề không bao giờ rảnh mà sinh nông nỗi để tự rước họa vào thân.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro