Chương 15: Đời không như mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm gặp hai tên ôn thần kiêm nam chủ của năm. Diệp Mặc nhiên không dám ra ngoài bậy bạ nữa. Nhưng mà hình như số cô xui hay mở cửa sai cách thì phải.

Nhìn cái tên mặt than trước cửa cô có cảm tưởng đóng cửa thẳng vào mặt hắn. Nhưng mà, cô còn yêu đời lắm à nha.

" Chấu chào cô " Lục Trường Đình tự nhiên bước vào. Chào hỏi mẹ Hạ. Vì này họ Lục và nhà họ Hạ cũng Lan thông gia. Em của ba Hạ là cô của hắn nên hắn thường qua đây chơi. Nên cũng được xem như anh họ của nữ chính Liễu Hạ Mạt và Liễu Hạ liên.

" À thì ra là Trường Đình sao? Mau lại đây cháu ăn sáng chưa? "

" Dạ chưa "

" Nào vậy cùng nhau ăn sáng với gia đình bác " Ba Hạ cũng gật đầu kêu hắn ăn chung.

Cô hít một hơi thật sâu sau đó nở nụ cười hoàn hảo.: " Chào anh, Lục học trưởng "

" Chào anh, Lục học trưởng " Liễu Hạ liên tỏ vẻ e thẹn, cười ngại ngùng.

" Chào em, tiểu Nhiên " Hắn hòan toàn không chào cô ta luôn. Woa!! Quả là nam chủ vô tình nhưng... Ôi!! Đm!!!! Hắn vừa gọi cô là gì Tiểu Nhiên á!!

Nghe cách hắn gọi da gà nổi lên từng đợt. Ôi mẹ ơi!! Cô và hắn không thân tới mức đó nha.

Bà Hạ nhìn cô mỉm cười từ ái. Cô thầm than. Thôi rồi, thế nào bà cũng nghĩ bậy cho coi. Bên này, Liễu Hạ Liên bấu tay chặt nghiến răng nhìn cô đầy oán hận.

Cô cũng tiếp cô ta bằng nụ cười diễm lệ nhưng trong mắt cô ta đó là sự khiêu khích.

" Được lắm, Diệp Mặc Nhiên tao sẽ không tha cho mày "

Cô vẫn mỉm cười ôn nhu nhưng lòng cô rủa tám đời mà tên đầu xỏ. Quay sang nhìn Kir cô ta cũng nhìn cô với ánh mắt vui sướng khi người gặp họa.
Haha!! Cười đi đến lúc đó cô bị mấy tên nam chủ đeo bám như đĩa đói rồi xem ai cười ai. Hừ!! ( ̄へ  ̄ )

Nói thật đây là bữa ăn cô khó ăn nhất trong đời. Làm sao ăn nổi khi cái tên họ Lục này bỗng nhiên lên cơn gì không biết nữ chính, nữ chủ bên kia không gắp mà gắp cho cô. Đúng vậy, trong suốt bữa ăn tên kia không gắp món này thì gắp món kia rồi nói : "Em ăn cái này đi" " Món này có nhiều dinh dưỡng tốt cho cơ thể " .... Tức chết cô mà. Bên cạnh đó cô luôn phải nở nụ cười ôn nhu ấm áp dưới ánh mắt lấp lánh của ba mẹ Hạ, ánh mắt đầy căm phẫn của Liễu Hạ liên và ánh mắt vui sướng của Kir.

Mẹ nó!! Nam chủ lạnh lùng, âm trầm đâu rồi? Trả lại đây cho cô. Tác giả nói tên này lạnh lùng, ít nói nhưng ôi.... Đcm!! Hắn cứ lãi nhãi như cô vợ nhỏ gắp thức ăn cho chồng vậy.

Sau cuộc tra tấn đó Diệp Mặc Nhiên cùng Liễu Hạ Liên, Kir và Lục Trường Đình cùng đi. Cô cứ nghĩ cuộc đời cô sẽ yên ổn đi học nhưng đời không như là mơ.
--
"... "

"...."

".... "

Cái quái gì đang diễn ra vậy?? Tại sao tên họ Khương cũng ở đây có cả tên họ Hoắc nữa.

Bình tĩnh...Bình tĩnh.... Bình tĩnh cái con khỉ. Một buổi sáng mà đụng độ tới 3 tên nam chủ. Ai làm nhân vật phụ hưởng đãi ngộ như cô không? Chắc chỉ có cô quá hà. Ở đâu có nữ chính là ở đó có nam chính mà. Xui xẻo gì đâu.

Từ xa tên Khương Tử Mộ và tên Hoắc Tử Duệ đi đến gần.

Khương Tử mộ nở nụ cười ưu nhã với cô :" Chào em, tiểu nhiên "

Lại nữa. Da gà cô thi nhau nổi lên. Nhưng cô nở nụ cười tươi :" Chào anh, Khương tổng, Hoắc tổng "

" Chào em " Hắn cũg lạnh mặt gật đầu.
Bên cạnh Liễu Hạ Liên ả đỏ mặt tỏ ra rụt rè đi đến gần :" Em... Em chào hai anh " Sau đó nở nụ cười hoa gặp hoa nở nhưng có điều Ả chọn lộn hoa rồi.

Đáp lại chỉ là cái gật đầu cho có sau đó không có gì. Khiến ả vừa xấu hổ vừa tức giận cô chỉ liếc một cái qua chỗ Kir chỉ thấy cô ta phun ra hai từ :
" Ngu ngốc " Sau quay lưng đi vào lớp.

Mặt Ả càng ngày càng đỏ không biết đó tức hay do xấu hổ. Cô chỉ cười nhưg nụ cười càng ngày càng sâu.
Sau đó cô tạm biệt bọn hắn đuổi theo cô ta.

" Mọi người đều nói tôi ấm áp, tôi lương thiện , ôn nhu dịu dàng nhưng tại sao tôi không cảm nhận được chứ. Tôi không ấm áp bởi vì trái tim tôi đã lạnh lẽo quá mức, tôi lương thiện nhưng tay đã dính đầy máu tươi, tôi dịu dàng ôn nhu như nước nhưng lạnh lẽo vô tình như băng đó mới chính là com người tôi các người đừng ngu ngốc mà yêu tôi. Sẽ tự chuốc lấy đau khổ. "
                              ( Diệp Mặc Nhiên)
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro