chương 16; Lý do thực hiện nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tháng bị ma đeo quỷ ám - thật ra là đám nam chủ kia. Không biết tại sao bọn họ cứ bám theo cô. Không gặp ở chỗ này thì gặp ở chỗ kia.

Còn có sự xuất hiện của 2 tên không có trong truyện là Mạc Vũ và Mạc Ly khiến cô sợ hãi là cốt truyện đi lệch.

Thật ra trong thời gian qua cô đã suy nghĩ rất nhiều điều. Đây là thế giới thật không còn là cuốn tiểu thuyết cô từng đọc ở đây con người có máu có thịt và tình cảm riêng nên điều này làm cô lo lắng là bọn họ sẽ không yêu nữ chính hay nữ chủ thì cô sẽ không biết giải quyết ra sao. Nhìn cách đám nam nhân đó quay quanh cô làm cô nảy ra một ý nghĩ dọa sợ : " Đám nam nhân kia thích cô " Nhưng rất nhanh bị đá ra khỏi đầu.

--

" Tạm biệt, tiểu Nhiên " Hắn nở nụ cười nhẹ hôn lên tay cô làm cô rùng mình.

" Chào anh " Hôm nay ông Liễu có cuộc ký hợp đồng vowi Mạc Thị nhưng ông bận nên cô thay ông tiếp hắn. Ngồi gần hắn cô không dám thở mạnh. Không biết sao họ cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng không biết tại sao?

Tiễn tên nam phụ Mạc Ly rời đi. Nhìn theo bóng hắn cô cắn môi. Tên này cho cô cảm giác như một con báo đen ẩn mình trong tối chờ con mồi lọt bẫy mà con mồi là... cô.

" Haizz... Thôi kệ vậy tới đâu hay tới đó " Thở dài một hơi. Diệp Mặc Nhiên lên phòng.

Trong phòng, cô cầm chiếc thiệp sang trọng trên tay. Chiếc thiệp màu đen có viền màu vàng vô cùng sang trọng trên đó còn có khắc chữ 'Phương gia' màu trắng bằng đá đẹp mắt.

Đúng vậy, Hôm nay là ngày cô và Kir, Vương Nhã Kỳ , Giản Đan làm nhiệm vụ lấy tài liệu mật tại Phương gia.

Cầm điện thoại lên gọi cho Vương Nhã Kỳ. Đầu bên kia vang lên giọng lười biếng

" Alô"

" Chuẩn bị xong chưa? "

" Rồi. "

" Được chỗ cũ "

" Ừm. Mà nè cô có đem nó theo không? "

" .... Có " Cô trầm mặt một hồi rồi nói lên.

" Vậy 7h gặp. Bye ~ honey "

" Cút " Nói, cô tắt máy. Thứ mà cả hai nói là một trái lựu đạn mini do lúc trước các cô từng đột nhập vào quân đội lấy được không ít.

--

" Dì cháu, có buổi quay ở thành phố A nên cháu đi cùng Hạ Mạt đi khoảng 2 ngày cháu về được không dì " Cô mỉm cười lễ phép.

" A? Vậy sao. Tất nhiên được. Vậy hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Tháng sau ba mẹ cháu về " Bà vuốt tóc cô cười dịu dàng

" ... Tháng sau? " Sao sớm vậy chứ?

" Sao vậy, cháu không vui sao? "

" Không có, vậy tụi cháu đi đây "

" Ba, mẹ con đi " Cô ta gật đầu rồi đi theo cô.

Ra gara hai người lấy chiếc BMW đỏ đi. Trong xe hai người trầm mặt, bỗng cô ta hỏi cô một câu :" Cô không vui vì ba mẹ cô về? "

" Hử? ... Không có " Cô vừa đánh tay lái vừa nói.

" Cô có " Cô ta nói bằng sự khẳng định
" Hừm~ có lẽ vậy. Họ về không đúng lúc "

" Là? "

" Không ngại tiếc lộ cho cô biết. Trong nhiệm vụ lần này có liên quan đến họ. Về việc hối lộ vụ tai nạn hơn 20 năm trước "

" Gì? " Cô ta khá ngạc nhiên

" Sao ngạc nhiên ư? Có ai như tôi lấy tài liệu của bộ maj mịn không chứ. Thật ra tôi khôg phải cok ruột của họ "

Kir trầm mặt hồi lâu nói :" Ý có là... Tai nạn 20 năm trước liên quan đến thân phận thật của cô "

" Ừm. Tôi biếtt chuyện này năm 8 tuổi. Ngạc nhiên không.? Ngay cả tôi không tin nữa là. Người tôi coi là ba mẹ thì ra là kẻ hại chết ba mẹ ruột của tôi "

" Làm sao cô... " Chưa để cô ta nói hết cô liền nói :" Vì tôi là người thế giới ngoại, nếu là Diệp Mặc Nhiên trước đây chắc chắn sẽ không biết bị dắt mũi một cách ngu ngốc "

"...." Cô ta không nói gì nữa. Có một số chuyện không nên nói. Dù sao cũng không phải người trong cuộc nên không nên đào bới.

" .... Sao vậy? "

" Không có gì "

--
~~~~ Quán Bar Dạ Sắc ~~~~

Hai người đi vào được một người bồi bàn dẫn vào một căn phòng.

Trong phòng, Vương Nhã Kỳ và Giản Đan ngồi trong đó.

" Đến rồi à? " Nói cô ta ném cho mỗi người một chiếc váy dạ hội

" Ừm "

Sau 1 giờ thay quần áo. Giản Đan mặc bộ đồ phục vụ , tóc cột cao gương mặt  được hóa trang bình thường dù đặt trong rừng người cũng không nhận ra.

Cô mặc bộ đồ da đen ôm sát cơ thể bên trong là áo chống đạn. Tóc búi gọn gàng. Dưới đùi được trang bị 1 khẩu súng ngắn và được chuẩn bị săn một khẩu súng nhắm từ xa . Gương mặt được hóa trang sắc xảo vô cùng. Đeo thêm chiếc mặt nạ màu trắng đính pha lê.

Liễu Hạ Mạt là chiếc váy đen dài chéo dây . Cũng giống cô đều mặt áo chống đạn, chỉ khác là cô ta dùng dao găm dài bằng nửa cánh tay và một khẩu súng cỡ nhỏ . Đeo chiếc mặt nạ màu đen

Vương Nhã Kỳ mặc chiếc váy đỏ. Mặc chiếc áo chống đạn bên trong, đeo một khẩu súng nhỏ và một dao găm được chiếc váy che đi. Tóc xỏa tự nhiên môi đỏ như máu đeo măjt nạ màu vàng.

Nhìn đồng hồ 8h30 ' . Cô nhìn cả ba người họ :" Chuẩn bị xong chưa? "

" Rồi "

" Đi thôi "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro