Chương 17: Đột nhập phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước một tòa nhà cao tầng 4 người các cô mỗi người chia nhau hành động. Liễu Hạ Mạt cùng Vương Nhã Kỳ cầm thiệp mời với thân phận giả cô tạo ra đi vào thông qua đại sảnh. Giản Đan thì đi vào bằng các sử dụng thân phận phục vụ và cô ta sẽ canh giữ ở lối thóat hiểm. Còn cô sẽ yểm trợ khi gặp nguy hiểm. Cô vào bằng lối thóat hiểm và đi vào bằng thân phận vệ sĩ an ninh của tòa nhà.

Diệp Mặc Nhiên cầm sờ chiếc bông tai của mình thầm nói :" Mọi người cẩn thận, tính mạng là quan trọng nhất "

" Được "
--
Trong đại sảnh có rất nhiều người qua lại ai cũng đeo chiếc mặt nạ nên không nhìn rõ mặt. Cô liếc một vòng. Giản Đan đang bưng rượu cho các vị khách một cách chuyên nghiệp, còn Kir và Vương Nhã Kỳ thì đang cùng vài vị phu nhân tiếp chuyện chỉ là cô thấy vài người quen. Không sai là bọn nam chủ.

Má ơi!!! Xui xẻo dữ vậy trời. Trong đầu cô liền xuất hiện một dòng suy nghĩ.

Nhưng rất nhanh cô liền gạt nó qua một bên. Vì cô đang hóa trang nên đám nam nhân kia không nhận ra đâu nhỉ? ?

Hiện tại cô được Giản Đan hóa trang thành khuôn mặt khác hoàn toàn với Diệp Mặc Nhiên bình thường. Da cô được cô ta hóa thành màu da ngâm đen không trắng trẻo như trước. Đôi mắt được vẻ sắc xảo và lạnh băng khác xa vẻ ngọt ngào ngày thường. Do đeo mặt nạ nên càng khó nhận ra hơn. Để khó làm người khác sinh nghi cô ta còn sửa cái quỷ gì lên mặt cô làm cái cằm cô nhọn nhọn hơn như muốn đóng một cái lỗ xuống đất vậy.

" Xin chào, tất cả mọi người đã có mặt hôm nay. Sau đây là các vật phẩm xinh đẹp của Phương gia " MC xuất hiện trên sân khấu làm mọi người tập trung lại một chỗ. Tạo ra không gian rộng rãi phía sau. Nhìn một lượt cô nói thầm :" Hành động "

" Ừ " Sau đó, mỗi người rất tự nhiên đi lại như không có gì. Giản Đan đi vào khu phục vụ sau đó thay đồ vòng ra phía sau lối thóat hiểm. Kir thì đi vào nhà vệ sinh tầng trên, do cô ta có tấm thiệp VIP nên vệ sĩ cho cô ta đi tự do. Còn Vương Nhã Kỳ cô ta đi lên khách sạn với lý do hơi đau đầu và được bảo an cho đi sau đó cô ta từ ban công khách sạn đu lên tầng trên men theo vách tường.

Diệp Mặc Nhiên thì nói phải thay vị trí nên rất dễ dàng rời khỏi tiệc và đi ra cửa thoát hiểm vào tòa nhà đối diện để yểm trợ.

* Pằng* một tiếng súng vang lên trong đại sảnh.

Bên này, cô nghi ngờ liền liên lạc với Giản Đan :" Đan Đan, ai nổ súng? "

" Mẹ nó!! Bọn đối thủ Phương gia thùng phải định ám sát gia chủ Phương gia " Cô ta chửi một tiếng rồi giải thích.

Suy nghĩ một lúc cô nói cho cô ta :" Canh chừng xem và mã hóa tất cả an ninh để tránh bị phát hiện "

" Ok"

" Jen, bên cô sao rồi? "

" Vẫn ổn. Bọn kia hình như đang lên tầng " Do các máy liên lạc được kết nối với nhau nên khi cô cùng cô ta đối thọai thì 2 người còn lại cũng biết.

" Tôi sẽ thu hút sự chú ý "

" Cẩn thận " Đầu bên kia giọng kir truyền qua.

" Ok"

Cô thu hút bằng cách sử dụng khẩu súng nhắm bắn chết vài trong bọn chúng làm bọn họ phân tâm và chạy xuống tầng. Sau đó chạy khỏi chỗ đang đứng chạy ra phía sau vườn ngồi trong bụi rậm chờ mai phục.

" Jen sao rồi "

Đầu bên kia cô ta thở dốc - do đánh nhau với cảnh vệ truyền đến :" Ổn Hạ Mạt lấy được rồi "

" Rút. Đan Đan lái xe qua vị trí B đã định sẵn "

" Được "

" Hai người men theo vách nhảy xuống đc ko? "

" Chuyện nhỏ "

" Ừm " Đang nói chuện trong lúc lơ đãng cô liếc thấy tên nam chủ Hoắc Tử Duệ đang đứng gần đó. Với cùng ai đó.

Tuy không muốn quan tâm nhưng cô vẫn đi qua chỗ bọn họ. Vừa nghe xong cô liền đứng hình. Bỗng giọng nói trầm thấp của hắn vang lên :" Ai đó? "

Thôi chết!!!

Xoay người cô nhanh chống chạy khỏi chỗ đó liên lạc với bọn họ:" Đan Đan, đổi vị trí qua vị trí D định sẵn "

" Sao vậy? "

" Tên Hoắc Tử Duệ kia biết đến sự hiện diện của chúng ta và bộ tài liệu mật. Hắn cho người mai phục ở chỗ đó "

" Mẹ nó " Giọng Vương Nhã Kỳ đầy giận dữ

" Cô ổn chứ? " Kir bên nàu nhíu mày hỏi.

" Không ổn, tên kia phát hiện ra tôi nghe lén rồi " Cô vừa chạy vừa quay lại nã súng với đám người phía sau.

" Tập hợp lại trước đi"

" Được "

" Cô ấy là đóa hoa diễm lệ trong bóng tối nhưng chỉ có tôi mới biết sau sự diễm lệ đó là một linh hồn đã đen tối. Cô ấy thuần khiết trong mắt mọi người nhưng chỉ có tôi mới biết cô ấy dơ bẩn trong cơn ác mộng của bản thân. Cô ấy luôn cười dù khuôn mặt đẫm lệ dù trái tim có chết. Là một kẻ đem chân tình người khác nhấn chìm để lại cho họ bóng lưng vô tình nhất "

                    " Vương Nhã Kỳ - Jennifer "
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro