Chương 21: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con khốn mày đứng lại cho tao " Một người đàn ông nắm tóc cô gái xé rách quần áo

" Á.. Á... Á.. Buông ra... Hức.. A... Đừng mà " Nữ nhân la lên

" Ha mày nghĩ mày ngon lắm à! Thằng đó bán mày cho tao rồi ngon ngoãn phục vụ tao đi hahahaha... " Nam nhân lôi nữ nhân lên giường. Không nhìn tới gương mặt nữ nhân tuyệt vọng.
________________

" Anh em tới rồi "

" Mau lại đây " Người nam nhân gương mặt nghiêm nghị đưa tay ra. Nữ nhân kia ngồi vào lòng nam nhân

Hai người mây mưa một phen. Nữ nhân nằm trong lòng nam nhân giọng ôn nhu " Anh vợ anh tìm em "

" ... Cô ta làm gì em? " Nam nhân ôn nhu hôn nữ nhân trong lòng

" Cô ấy đưa tiền cho em bảo em rời anh "

" Kệ cô ta. Để anh li hôn cô ta rồi đón em "  " Ừm" Nữ nhân nở nụ cười ôn nhu nhưng sự ôn nhu chưa đến đáy mắt.
____________

" Sao cảm giác rất tuyệt đúng không?" Cô gái ngồi trên ghế bành nở nụ cười dịu dàng nếu không phải tình cảm trước mặt ghê rợn ra sao.

" Nhiên, anh... Anh sai rồi em... Ư... Ha... Tha cho... A... " Một thiếu niên gương mặt thanh tú đỏ lên miệng không ngừng rên rỉ.

" Tha? Hahahaha... Tha! Nực cười anh tha tôi sao? Năm đó anh đem tôi cho người đàn ông kia anh cũng nên nghĩ sự việc khủng khiếp này "

" Anh.... A.. Ha... Dừng... A.. "

" Các người ' ăn ' xong rồi thì đem hắn xử đi. Nhớ kín " Nữ nhân nở nụ cười ôn nhu như nước.
____________

" A.... A... A... " Diệp Mặc Nhiên thở gấp bật dậy. Cả người cô mồ hôi đầm đề. Khuôn mặt tái nhợt, môi run rẩy, mồ hôi chảy theo thái dương chảy xuống tóc rối loạn lên. Hai mắt đỏ ngầu chứa sự sợ hãi cùng hoảng loạn.

Lại nữa! Cơn ác mộng 15 năm qua không ngừng lặp lại. Quá khứ dơ bẩn đó sự trong trắng của cô, sự tin tưởng của cô đều bị cơn ác mộng đó cắn nuốt. Từng ngày cô đều khiến cho tên đàn ông kia hài lòng, khiến tên này yêu cô không lối thoát. Cô quá dơ bẩn. Nếu cô không làm vậy thì cô sẽ sống không bằng chết. Cô sợ hãi, cô sợ cô sẽ quay lại nơi đó. Ai không nuốn thóat ra bóng tối nhưng đối với Diệp Mặc Nhiên mà nói nó là bàn đạp để hướng đến sự thành công hiện tại cô luôn sống trong nó giam cầm cô trong đó.

Cô luôn sống với bộ mặt thanh thuần, ôn nhu nhưng ai biết nội tâm cô sợ hãi chưa từng tin tưởng bất kì ai . Cô sợ sự phản bội một lần nữa.

Cô thở dài sửa lại tóc tai. Tự khuyên nhủ bản thân : không sao! Không sao! Không ai làm tổn thương mày nữa. Không sao !

Nhìn ánh mắt trời lên cao. Cô mỉm cười ấm áp nhìn cô vẫn là Diệp Mặc Nhiên. Cô gái ngọt ngào trong mắt mọi người.

* cốc Cốc *

" Vào đi "

Cánh cửa mở ra bước vào là Lục Trường Đình và Khương Tử Mộ cô nhìn họ không nói gì cả. Cô đã chắc cốt truyện thay đổi rồi nên cô cũng lười quản chỉ cần đừng dính đến cô nếu không cô sẽ làm chuyện không ai ngờ đến.

" Em khỏe hơn rồi sao? "

Cô chỉ nở nụ cười nhẹ :" Ừm. Cảm ơn anh đến thăm "

" Không sao. Anh rảnh mà " Hắn chỉ cười . Đối với việc thăm cô hắn luôn luôn rảnh.

Cô cùng hai người họ trò chuyện một lúc lâu rồi tiễn cả hai đi. Nhìn bóng hai người họ đi xa. Cô nở nụ cười càng sâu hơn. Nếu cả hai muốn theo đuổi cô. Cũng được cô không ngại lợi dụng họ đâu. Là do họ tự đưa đến đừng trách cô.

* Ring *

" A lô? "

" Chào em. Là anh Mạc Ly "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro