Chương 22: Dụ dỗ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn căn biệt thự to trước mặt. Diệp Mặc Nhiên thở dài. Cái tên cáo già Mạc Ly kia không biết muốn gì mà kêu cô đến này hắn. Chỉ mong không có gì cô có dự cảm bất an về việc này.

____nửa giờ trước ___

" Anh gọi tôi có chuyện gì? "

" Em đến nhà anh được không? "

Cô nhíu mày hỏi lại " Lý do? " Quái lạ? Bỗng nhiên kêu cô tới. Có độc!!!

" Em tới rồi anh sẽ nói. Được không? " Hắn nhẹ giọng như ôn nhu như dụ dỗ con mồi làm cô có cảm giác như bị một thợ săn nhìn cả người chợt lạnh.

".... Được. Địa chỉ " Ấp a ấp úng một hồi cô đáp ứng. Thôi kệ! Để xem mọi chuyện ra sao. Nếu họ làm gì quá thì cô một phát bắn chết là được.
--
" Em tới rồi" Mạc Vũ ra mở cửa cho cô vào. Diệp Mặc Nhiên nhìn hắn thầm cảm thán. Quả là sinh đôi giống nhau như đúc nếu không phải khí chất trên người của họ khác nhau.

Mạc Ly mang theo sự trầm ổn ôn nhu từng bước từng bước dụ hoặc con mồi vào bẫy

Mặc Vũ thì trái ngược hoàn toàn hắn tấn công trực diện và thô bạo chỉ cần con mồi lơ là cảnh giác sẽ bị hắn nuốt chửng không còn mảnh giáp.

Diệp Mặc Nhiên thầm rủa. Sao cô có cảm giác đang đưa mìng vào hang cọp ấy nhỉ!

" Ngồi đi "

" Ân "

Hắn ngồi đối diện cô đưa cô một ly trà xanh :" Uống đi. Em đi đường nóng vậy uống cho mát "

Cô nghi hoặc nhìn ly trà nhưng vẫn mấp máy môi uống. Ưm... Hương vị tuyệt thật. Sau này về cô kêu Diệp Uyển mua cho cô mấy gói mới được.

" Ừm... Anh kêu tôi đến làm gì? "

" Mạc Ly gọi em. Không phải tôi" Hắn giọng hờ hững đáp

"...." Khác nhau à! Hai người là anh em. Lúc nãy rõ ràng anh đón tôi vì biết tôi đến. Nhưng thật không cách nào phản bát được

" Khụ... Em đến rồi " Từ trên lầu truyền đến giọng Mạc Ly.

" Ân " Cô định hỏi nhưng bỗng cả người nóng lên cô chóang váng muốn ngã may là Mạc Vũ kịp thời ôm cô.

" Em ổn chứ" Gịong nói hắn khàn khàn hơi nóng phả vào tai cô làm cả người cô cứng đờ. Mẹ!! Đcm!! Mấy tên này hạ dược cho cô. Là cô qua sai rồi.

" Tôi....ha.. Nóng.. " Cô thở dốc. Ha! Các người muốn thì tôi chiều chỉ là trò chơi này người quyết định là tôi
Mạc Ly đưa mắt về phía anh mình. Hắn đưa tay bế ngang cô vào phòng ngủ.

" Ngoan tôi giúp em " Hắn vừa nói vừa cắn tai cô. Diệp Mặc nhiên cũbg thuận thế rên lên " A.. Ưm.. " Tiếng rên nhỏ nhẹ như mèo kêu khẽ gãi vào lòng hắn dục lửa bùng nổ.

Đặt cô lên giường Mạc Ly hôn môi cô cạy hàm cô ra mút lấy chiếc lưỡi thơm thở của cô cùng triền miên. Bên này Mạc Vũ cởi hết quần áo cô ra. Lộ ra phần tư mật nơi đó chảy ra dòng suối trắng đục mê người. Mạc Vũ cúi người xuống hôn lên đó. Diệp Mặc Nhiên bị kích thích rên lên " A.. A.. Đừng...ưm "

" Gọi Vũ " Hắn đưa một ngón tay và nơi đó khi cảm nhận được cô hút chặt lấy ngón tay thì thỏa mãn

" Ha... A... Vũ... Nóng.... " Cả người cô chìm trong dục vọng ánh mắt mê ly đầy hơi nước da mặt ửng hồng mê người đến cực điểm.

Mạc Ly cũng bỏ qua thân sĩ đeo Hằng ngày gầm lên :" Tiểu yêu tinh" Rồi hôn lên vùng đồi nhô lên trước ngực cô một bên mút một bên nắn bên còn lại

" A... Ha.. Ly... Nữa... Ngứa... "

Cả hai cười tà hôn cô.

" Được. Thỏa mãn em. Tiểu Yêu tinh "

Bên ngoài trăng sáng chiếu gọi lên màn rèm phòng mờ ảo. Bên trong ba người quấn quýt triền miên xã vào dục vọng tiếng thở của nam nhân tiếng rên kiều mị của nữ nhân làm người mặt đỏ tim đập.

End.
_______________________
Lần đầu viết H mong mọi người thông cảm nha~ . Cảm ơn cả nhà 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro