Chương 5: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Mặc Nhiên do là một ca sĩ nổi tiếng và là người của Diệp gia nên cô đặc cách học lớp A dành cho con ông cháu cha trong trường.

Trường được chia thành nhiều khối lớp và cấp bậc :

+ A dành cho hoặc sinh xuất sắc gia thế khủng,IQ vô đối _ là lớp chuyên của nam chủ đại nhân.ಥ‿ಥ

+ Lớp B dành cho những học sinh ưu tú, không cần gia thế cũng có thể học

+ Lớp C là lớp dành cho học sinh có thành tích tầm thường nhưng dựa vào gia thế

+ Lớp D có thành tích tạm tốt không có gia thế tốt. Chủ yếu là học sinh nghèo.

+ Lớp F là lớp dành cho học sinh không có thàh tích gì nhưng có gia đình hỗ trợ chủ yếu là thành phần ham vui.

Cô học lớp lớp A chung với Liễu Hạ Mạt nên cũng đỡ lo hơnn... Chắc vậy?

Điều làm cô đau lòng là... ĐCM!!! Ai nói cho cô biết cái tên Lâm Hàm này là ai không???

Coi nhớ trong nguyên tác là hình như anh ta chỉ xuất hiện với tư cách em trai Lâm Triết thôi chứ không nói vụ học chung lớp à nha!! Còn đang... Tán tỉnh nữ chính nữa. Cái qq gì vậy nè trời !!!!!

" Bạn học Lâm chúng ta có thể nói chuyện được không? " Cô mỉm cười hòa ái dịu dàng hỏi anh ta.

A!! Không được cô phải bảo vệ cốt truyện không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được.

Nếu Lâm Hàm biết được suy nghĩ của cô chắc cắn chết cô em gái của chị dâu tương lai này luôn mất.

" Ồ? Hôm nay tự nhiên muốn nói chuyện với tôi không lẽ.... muốn thông đồng với tôi cho xứng đôi giống anh tôi và chị cô " Nói anh ta còn mị nhãn như tơ liếc nhìn cô.

" .... " Vô sỉ đúng là vô sỉ. Sự thật chứng minh hắn ta không chỉ vô sỉ còn tự kỷ mặt dày.

" Sao vậy không lẽ nhớ tôi quá nên muốn gặp mặt tôi . Tôi biết bản thân rất đẹp mà "

Nụ cười trên mặt cô có vết rạn nứt.Nếu không phải định lực sống hơn 25 năm của cô ổn định chắc sẽ đánh chết tên đào hoa này.

" Tôi gặp rất nhiều lọai loại người nhưng anh là ngoại lệ " Cô cũng thụ án theo hắn ta nói.

" Phải không? Tôi biết mà... " Chưa để Lâm Hàm nói xong cô cười ngọt ngào hơn nói " Đúng vậy chưa gặp người nào mặt dày vô sỉ còn có bệnh tự kỷ nặng như anh. Anh đúng là độc nhất vô nhị "

"... " Qủa nhiên là chị em tài đâm chọt không chê được.

" Khụ ... Khụ vậy cô muốn nói gì ? " Vẫn là dáng vẻ cà lơ phất phơ đó

" Tránh xa K... Hạ Mạt ra " Cô vẫn nói ôn nhu thành nhưng chứa đầy sự uy hiếp.

" A?? Liễu hạ Mạt? Không thì sao? " Lâm Hàm nhướng mày

" Vậy tôi chỉ có thể nhờ anh rể đem mấy tấm ảnh lúc bé của anh ra lần nữa thôi. Ôi nào là cua gái bị gái đánh đi đường thì dẫm phải... " Chưa để cô nói xong anh ta thẹn quá hóa giận " Cô im ngay "

" Vậy điều kiện anh sẽ ? " Cô nhướn mày lại cười giảo họat

"Không thể được. Tôi thích cô ấy đấy" Nói biểu tình hắn ta nghiêm túc hẳn

Cô nhìn hắn với anh mắt không tin như thể nói ' hoa hoa công tử mà biết yêu sao? ' như thể đọc được suy nghĩ của cô hắn tức muốn hộc máu luôn

" Cô nhìn vậy là ý gì? Tôi thích cô ấy thật "

" Thật? "

" Thật! Cô không tin? "

" Không tin"

" Aizzz... Làm sao cô mới tin? "

Nói thật số với mấy tên năm chủ thì nam xứng như Lâm Hàm tốt hơn nhiều. Một khi yêu là không thay đổi dù người đó ra sao nên cô khá là có hảo cảm với anh ta. Không tra như nam chủ. Có thể ghép đôi cho nữ chính với nam xứng ấy chứ .

Cô nheo mắt suy tư : " Ừmm.... Chứng minh đi "

" Bằng cách nào? " Hắn hỏi ngược lại cô.

" Anh thích một người thì làm gì? "

" Hừm... Lên giường " Hắn suy nghĩ một lát rồi gật gù đầu.

Khéo môi cô giật liên hoàn: " Mẹ nó!! Đồ đàn ông các anh đúng là tinh trùng thượng não"

" Vậy phải làm sao? Tôi trước giờ chưa từng theo đuổi ai chỉ có người ta sáp lại tôi thôi"

Cô xoa thái dương. Thiệt đau đầu à nha " Anh đang kheo kĩ thuật tình trường với tôi sao. Lại đây tôi chỉ..... "

Thế là sau trường 1 nam 1 nữ bàn luận về việc theo đuổi người yêu mà nhân vật chính không hay biết.

Liễu Hạ Mạt :* Ắcc chù * ai nhắc mình ấy nhỉ? ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro