Chương6: Qúa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa do cô cùng Hạ Mạt quen biết nhau nên cả hai đi cùng nhau với thêm lý do nữa là tám. Vì cả hai gần bằng tuổi nhau cùng xuyên qua nên muốn biết nhiều hơn về đối phương. Người ngoài nhìn vào 2 chị em này tình cảm rất tốt.

Cô cùng cô ta ngồi ở căn tin ăn trưa cũng may đây là trường quý tộc nên không có vụ ồn ào thần tượng này kia nên cô cũng thoải mái. Cùng lắm là chụp ảnh xin từ xa là cùng. Haizz.... Bỗng nhiên cô cảm thấy nổi tiếng cũng khổ quá đi ~

" Nè. Kir thế giới của cô ra sao? " Ở đây có hỏi không phải thế giới kia mà là thế giới ngầm mà cô ta sống cô không biết sát thủ sẽ có cuộc sống ra sao?

" Hửm? ... Làm việc, ăn ngủ và làm việc vậy thôi " Cô ta suy tư nghĩ hình như là vậy nhỉ.

" A! Sao chán thế " Cô bỉu môi dè dặt. Phải biết từ khi cô đến thế giới này cô có nhiều biểu cảm phong phú hơn chứ không cười mãi.

" Còn cô? " Cô ta thắc mắc một người như cô thì sẽ có cuộc sống ra sao mà lạc quan vậy chứ

" Giống cô. Chỉ làm việc, ăn, ngủ, tìm đối tượng yêu đương, rồi cười " Cô mỉm cười nói

" ... Cô sao có thể cười như thế "

" A? " Là sao? Cô cười xấu lắm à

" Qúa giả tạo " Hạ Mạt nhàn nhạt nói. Nụ cười của cô không xuất phát từ đáy lòng nó như thể cô chỉ là chiếc máy móc treo nụ cười mọi nơi.

Cô nghe vậy liền thu hồi nụ cười. Sau một lúc cô mới nhẹ giọng nói:" Có lẽ do cuộc sống đưa đẩy "

" Giống cô một sát thủ luôn phải sống với bộ mặt lạnh không cảm xúc, không được yêu nhưng tôi khá giống cô chỉ khác tôi phải luôn giữ nụ cười trên môi dù không muốn. Muốn yêu một người nhưng lại không thể yêu được ai. Chúng ta giống nhau chứ "

" À không phải nói là cô khao khát đc yêu thương còn

" ... " Cô ta im lặng nghe cô nói. Đúng vậy cô nói đúng cô ta luôn muốn tình yêu thương nên có ta phải thay vào đó bằng sự giết chóc để bù đắp.

" Vậy cô cũng vậy? " Hạ Mạt hỏi vậy vì cô ta chắc cô có quá khứ giống mình.

Quả nhiên. Cô cười giễu nói :" A! Giống cô sao không chắc nữa. Tôi chỉ biết bản thân từ nhỏ phải sống đầu đường xó xỉnh bị bán đấu giá, bị hãm, tôi từng có ý nghĩ chết nhưng không tôi đã tự trở mình tôi muốn những kẻ coi thường tôi cho họ thấy một kẻ họ khinh thường đã trở thành người người ngưỡng mộ chạm bổng tay. Để được họ thấy tôi ra sao " Cô nói xong cười nhẹ nhàng như đang cười cho sự cố gắng cho sự đau đớn của bản thân.

Liễu Hạ Mạt nhìn cô thì ra so với cô ta cô còn tệ hơn. Nếu nói Kir là một là bóng tối thì Cô là ánh sáng nhưng bị vấy bẩn đến đen hơn cả bóng tối. Cô ta thiếu sự yêu thương nên trở nên lạnh lẽo nhưng bản thân cô ta biết bản thân cần được yêu thương bao nhiêu. Nhưng cô thì ngược lại cô đứng trẻ đỉnh cao được người ghen tị nhận được muông vàn yêu thương nhưng trái tim đã lạnh lẽo và đấy gai góc và đen đuốc trái ngược với vẻ ngoài cô đang cho người khác thấy.

" Đúng vậy " Cô ta nói cho cô nghe nhưng cũng nói cho bản thân nghe hai người đều trải qua đau đớn mà lớn lên nhưng cô ta thì huấn luyện từ địa ngục.

Còn Diệp Mặc Nhiên thì khác cô trải qua địa ngục và ác mộng mỗi khi nghĩ đến. Mỗi khi nhắm mắt cô đều thấy cảm ghê tởm đó ghê tởm bản thân nên cô tự khóa trái tim lại để không bị tổn thương.

2 người 2 tính cách trái ngược 2 trái tim đầy vết thương chồng chất. Một kẻ luôn cười lại là kẻ sống trong bóng tối của bản thân không lối thoát, hay một kẻ luôn mang theo cảm xúc rối bời của tình yêu nhưng không dám yêu,rốt cuộc ai sẽ tìm được người mình yêu ai sẽ nếm trái đắng nhìn người còn lại.

Hai cô cứ im lặng một hồi lâu thì một giọng nói dịu dàng yếu đuối vọng đến " Chị nhiên, chị Mạt em ngồi với hai người được không ạ? " Từ đâu Liên Hạ Liên xuất hiện gần bàn các cô ngồi.

Đm!!! Quả nhiên đâu có nữ chính ở đó có nữ chủ không chỉ vậy còn có năm chủ nữa thì phải?

" Không " Hạ Mạt lạnh mặt nói rồi ăn tiếp khẩu phần ăn của mình.

Cô không nói gì chỉ gắp thức ăn tự ăn nhưng cô chắc nữ chủ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc sự thật chứng minh Liễu Hạ Liên cô ta ở đó thút thít :" Em biết... hức hức.. Chị ghét em nhưng ba nói em... Hức hức... Phải đi chơi với chị "

" Vậy sao. Tôi không quản " Hạ Mạt vẫn mặt lạnh

Xung quanh tò mò chỉ trỏ

" Hạ Mạt cũng thật ác. Hạ Liên có làm gì đâu "

" Ỉ tí sắc là lên mặt "

".... "

Cô và cô ta bỏ ngoài tai những lời bình luận đó. Chỉ là lát sau có một giọng nói nam trầm thấp :" Chuyện gì xảy ra? "

Cô nhìn theo hướng giọng nói thấy một nam sinh đi tới. Mày kiếm, mũi cao mắt phượng màu xanh lạnh lẽo tóc xanh dương . Nói chung là... Soái chết. Tòan thân tỏ ra khí chất cao quý nghiêm túc.. Khoan đã ... Đẹp + cao quý + lạnh lùng boy =} Nam chủ

Đcm!!!! Xui vl luôn ấy chứ. Một lúc xuất hiện nam chủ, nữ chủ cũ, nữ chính... Chết cô rồi.

Tuy lòng chửi phèo phọt nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn.

" Học... Học trưởng " Liễu hạ Liên tỏ vẻ yếu đuối nhìn về phía hắn.

Hạ Mạt thì chỉ nhìn cái rồi thôi còn cô thì đang suy tư cốt truyện. Hắn thì nhìn về phía cô trong mắt lót qua tia ngạc nhiên rồi biến mất.

Ừm để xem đọan này hình như là lúc nữ chủ tìm nữ chính kiếm chuyện rồi nữ chính tát nữ chủ nhưng lúc đó Kir chưa xuyên qua a~ lần này ăn dưa rồi.
" Chuyện gì? " Gịong hắn hỏi kéo suy nghĩ đng trơ vơ của cô về lại. "

Liễu Hạ Mạt đối với hắn đánh giá rồi quay nhìn cô ý nói : nam chủ đó à?

Cô tiếp thu ánh mắt rồi cười càng tươi hơn với cô ta ý cười khi người gặp họa
Cô ta tỏ vẻ chẳng sao. Liễu hạ Liên thấy tình hình phát triển tốt. Liền thuận thế :" Khôg có gì học trưởng em với chị đang nói chuyện chứ chị không có đuổi em đâu " Nhìn thì đang bảo vệ nhưng mẹ nó lời nói chẳng phải muốn cáo trạng sao. Hừ ngu ngốc.

Cô này giờ xem kịch thì bị Kir lườm cho vài cái thì đành lên sàn

" Đúng vậy a ~ em cũng biết tụi này đang đuổi em đi sao em mặt dày mà ở lại quá nhỉ? " Lời nói không tức người không lấy tiền của cô được phát huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro