Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A! Em cũng biết tụi chị đuổi em rồi sao em mặt dày vậy? " Cô cười tủm tỉm lộ ra lúm đồng tiền ngọt ngào nhưng nếu không nghe lời nói đầy mỉa mai kia.

" Em... " Liễu Hạ Liên không nghĩ đến cô nói vậy nên mặt trắng bệch :" Em.
... Hức .. Hức... Em... "

Chậc..chậc...nữ chủ này tạo ra từ nước thì phải cứ hễ cái là khóc.

Cô nhìn cô ta thầm cảm thán. Bên này Liễu Hạ Mạt không ngờ miệng có độc vậy luôn. Quả nhiên không thể nhìn mặt bắt hình dong.

" Thôi đi " Hắn nhìn cô cười có chút thất thần nhưng nhanh chóng nhíu mày.

" Lục học trưởng, Lục Trường Đình " Cô nhìn hắn đánh giá. Ừm hình như tên là gì nhỉ Lục.. Lục... À Lục Trường Đình

Trong truyện, Lục Trường đình là nhị thiếu gia Lục gia nhưng không may đại ca hắn qua đời nên hắn kế thừa Lục gia năm 15 tuổi. Chỉ là không một ai biết mọi người đều nghĩ người dân nắm giữ Lục gia là gia chủ Lục Khánh. Cha hắn. Tính tình nghiêm túc, làm việc quyết đoán một khi chắc mình thích thứ đó thì sẽ không từ bỏ nhưng vẫn thua trong tay nữ chính.

" Đúng vậy " Hắn nhìn cô gật đầu.

" Vậy cho hỏi Á có quan hệ gì với em họ tôi " Cô nhướng mày hỏi ngược lại.

" ... " Hình như không có

" Em.. Không có gì... Với lục học trưởng " Nói cô ta tỏ vẻ ngại ngùng chọc người chiều mến nhưng nhầm người rồi.

" Ồ nếu vậy Lục học trưởng lấy quyền gì xen vào " Cô mỉm cười lễ phép. Hừ!! Đừng tưởng là nam chủ là bà đây nhịn. Muốn đấu với bà ư! Nằm mơ.

Bên này Liễu Hạ Mạt không nghĩ cô sẽ đối đầu với hắn. Nên tỏ vẻ thích thú xem.

Lục Trường đình bị cô nói không biết trả lời ra sao. Không nghĩ tới cô nhanh miệng như vậy.

Mặc Nhiên cô không phải người thích nói chuyện cô hôm nay nói khá nhiều rồi . Mệt thiệtt~

" Nếu không có gì thì làm ơn đi giùm, còn cô đi chỗ khác chơi. Phiền ghê~" Cô lười biếng chỉ từng người rồi đi ra ngoài. Thế giới nam nữ chính cô không thể hiểu nên. Xin cáo lui.

Cô vừa đi mọi người tản ra Hạ Mạt cũng đi luôn. Lục Trường đình chỉ nhìn hướng cô đi roi quay người đi chỉ con lại Hạ liên một người đôi mắt tóat ra hận ý . ' Diệp Mặc Nhiên, Liếu Liễu hạ Mạt tao sẽ không để mày sống yên '

Sau chuyện ở căn tin Liễu Hạ Liên không làm phiền cô nữa về nhà thì không thấy chắc là đi câu cá đây mà. Cá là ai ư? Tất nhiên là nam chủ rồi.

Hôm nay là thứ bảy nên có cùng Hạ Mạt được nghỉ hai người các cô có ý định đi công viên. Do ông Liễu đi phải lên công ty bà Liễu thì đi làm đẹp đi chơi với bạn bà. Còn Liễu Hạ Liên đi câu nam chủ chắc vậy? Nên cô cùng cô ta chỉ còn hai người nên đi công viên luôn.

Để tránh bị người thấy mặt cô chọn một chiếc áo màu màu vàng nhạt quần dài giả váy màu xanh dương thêm chiếc túi xách màu kem thập phần dịu dàng và tươi mát cộng thêm khí chất cao quý và ôn nhu của cô nữa. Mái tóc đen cột qua bên vai bằng  nơ hồng xinh xắn vài sợi tóc rũ xuống hai bên trong thêm phần quyến rũ.Nên quá tuyệt còn Hạ Mạt cô ta khụ... khụ...một cây đen thui. Áo cổ lộ đen, boss đen quần jean đen áo đã đen... Má!! Như đại tỷ xã hội đen. Ngầu quá!!! (♥ω♥*)

Trên đường hai chiếc mô tô phân khối hạng nặng một trắng một đen lao vun vút.

Có chạy băng băng với cô ta. Một lâu cô ta nhìn cô hỏi;" Cô biết chạy xe? "

Cô chỉ cười " Tôi còn biết đua nữa đó " Cô nói thật ở thế giới trước cô từng sống trong thế giới ngầm khoảng 6-7 gì đó.

Cô ta im lặng. Hai người chạy đến công viên khi cả hai tới nơi khả là đông người và cũng thu hút không ít người sao ư? Đơn giản vì ngầu. Hai cô dừng lại xuống xe. Hạ Mạt tháo chiếc nón thể thao vuốt mái tóc ngang vai mình còn cô thì sợ bị nhận ra nên khi vừa xuống liền đeo chiếc kính râm lên cộng thêm chiếc mũ vành rộng màu trắng được cô chuẩn bị. Hai người các cô trở thành tâm điểm.

Một cô gái tỏ ra khí chất lạnh lùng. Cao quý, xinh đẹp . Chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để người khác không rét mà run. Như một vị vương giả. Cao quý mà tụ phụ .

Một người còn lại như ánh nắng mặt trời, xa cách mà cao quý luôn cười dịu dàng nhưng đôi mắt trong suốt không chứa bất kì thứ gì như thể không nhiễm bụi thế gian. Cao không với tới.
Hai người hai khí chất một ảnh sáng,một bóng tối tưởng chừng như tương phản nhưng khí đứng cạnh nhau lại hòa hợp đến kì lạ.

Cô ta nhìn cô giễu cợt :" Nếu sợ bị nhận ra thì đừng đi " Cả hai đi thẳng không quan tâm xung quanh bàn tán

" Muốn lắm nhưng mà không nha ~" Cô tháo kính để lộ ra đôi mắt màu hồng pha Lê tinh nghịch của bản thân.

" Đi đâu? " Cô ta cũng lười đôi cô với cô nên hỏi thẳng.

" Hết " Cô háo hức.

Như lời cô nói cả hai đi từ tàu lượn siêu tốc, nhà ma, đu quay thần tốc, nhảy bunny,.... Chơi mệt mới nghỉ. Lúc cả hai dừng lại đã là quá trưa rồi.

Cô cảm thấy khá đói :" Nghỉ đi. Tôi đói rồi "

" Ừm " Nói cả hai đi về phía gian hàng thức ăn. Đến gần cô thấy có rất nhiều người chỉ trỏ tính tò mò hại chết người của cô chỗi dậy nên đến xem.

Lại gần cô thấy một ông cụ khá lớn tuổi và một cậu bé đang khóc đang quỳ xin một cô gái đang bỏ đi.Cô khó chịu vô cùng. Bởi vì hình ảnh cô lúc trước. Cô đi về phía bên đó đỡ ông cụ lên quỳ xuống lâu mắt cho đứa bé vỗ về :" Đầu gối nam nhân có kim cương không được phép quỳ gối trước bất kì ai"

" Thiên thần "

" Không phải chị là người " Do lúc này ham vui nên cô tháo cả kính lẫn nón ra nên bây giờ có không ít người nhận ra nhưng cô không quan tâm.
Cậu bé nhìn cô nước mắt lưng tròng.
" Chị ơi! Làm ơn giúp ông em với "

" Ngoan, ông em bị làm sao? "

" Ông em bị bệnh cần tiền điều trị. " Nói cậu bé nắm tay cô như nắm hy vọng cuối cùng.

Cô cười ấm áp, tinh thuần mà ngay cả bản thân không biết vuốt tóc cậu nhóc. " Ừm. Vậy em đi thể chị không? "

" Được ạ "

Hình ảnh được một người qua đường quay lại. Trong ảnh một cô gái tóc đen cười ấm áp xoa đầu đứa bé. Thuần tịnh không nhiễm bụi. Đọan video vừa được đăng nhanh chóng trở thành hot rearch cô được mọi người gọi " thiên thần" này  kia .

Mà bé này một nam nhân nhìn cô say đắm. Nhếch môi dịu dàng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro