Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện cô cùng Hạ Mạt và đứa trẻ lúc này cô giúp Thuần Huy. Đang chờ bác sĩ ra. Một lát sau một nam nhân mặt chiếc blouse trắng bước ra.

" Ai là người nhà bệnh nhân? " Hắn tháo khẩu trang ra nhìn các cô.

" Là cháu " Cậu nhóc nhanh nhẹn đưa tay lên.

" Cháu? " Hắn nghi hoặc hỏi lại.

" Là tôi. Tôi là người giám hộ đứa bé " Cô đi lên một bước. Nói thiệt, cô trả muốn tí nào. Vì sao ư? Mẹ nó đó là nam chủ trong truyện. Sao cô quên được chứ. Gia chủ Tịch gia - Tịch Ngạo Thần.

Hắn sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân nổi tiếng, là một ông trùm buôn bán vũ khí xuyên quốc gia. Tên này vô cùng đáng sợ . Trong truyện khi Liễu Hạ Liên bị lật tẩy bộ mặt thật hay không ngần ngại đem cô ta thành vật khí nghiệm sống không nể chút tình.

Đáng sợ quá~ . Gặp ai không gặp gặp đúng ôn thần mình ghét nhất trong truyện nữa chứ. Tuy rằng trong lòng phun Tào nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười hoàn mỹ.

" Ông ta là người nhà cô? " Theo hắn thấy trong hồ sơ thì không hề có nói.

" Không phải chỉ là tôi giúp cho họ một chút. Cho họ một hy vọng và tương lai thôi " Cô cười mỉm

Hắn không nói nữa chỉ nhìn cô thật sâu. Cô bị nhìn chằm chằm sởn cả gai óc.

Lát sau Liễu Hạ Mạt đi theo y tá làm thủ tục giúp cô. Còn cô thì đi vào thăm ông cụ.

Ông cụ thấy cô nắm tay trong mắt tràn đày cảm kích.

" Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu "

" Không có gì đâu ông. Cháu chỉ giúp ông một chút thôi. Còn lại đều là nhờ ý chí của ông " Cô nói xoa đầu thuần Huy :" Và cả em nữa không bỏ cuộc đến phút cuối "

Nói chuyện qua lại với ông cụ một lát cô ra ngoài đứng chờ Hạ Mạt. Sao ư? Vì cô kêu cô ta lại chỗ nam chủ kiểm tra kết quả. Sẵn tiện giúp nam chủ với nữ chủ xem có được không.

Dù sao bây giờ mọi chuyện đi lệch nguyên tác cả. Người thì xuất hiện sớm hơn người thì không biết từ đâu chui ra. Bực mình hà~( ̄へ  ̄

Lúc trên đường về cô kéo tay cô ta hỏi :" Nè, Kir cô nghĩ sao.... "

" Hửm? "

" Nếu cô là nhân vật chính "

" Là? " Cô ta nheo mắt nguy hiểm

Chết toi! Đây là ý nghĩ đầu tiên của cô  nên liền quay phắt 180° lấy lòng :" Thật ra ý tôi hỏi là cô nghĩ sao nếu bản thân sở hữu dàn harem như nữ chủ "

" Không bao giờ " Giọng cực kì chắc chắn.

" Lỡ nếu harem của cô là đám nam chủ... " Chưa để cô nói hết cô ta liền chen vào bằng giọng đầy chán ghét :" Nghĩ cũng đừng nghĩ "

Tất nhiên là không cần nghĩ rồi vì nó xảy ra mà. Nhưng có chỉ dám nói trong lòng thôi.

" Cô hỏi làm gì? "

" Không có gì... Mà mẫu người cô thích là gì? " Cô khá thắc mắc trong truyện không miêu tả cụ thể mẫu hình lí tưởng của nữ chính. Chỉ biết khi về cùng nam chủ Liễu hạ Mạt chưa thật sự yêu bất kì ai vì cô ta chưa từng cười thật tâm với họ. Chỉ họ đơn phương cô ta.

Nên cô muốn giúp cô ta tìm được tình yêu đích thực dù trái với nguyên tác cũng được. Cô đã xem cô ta là bạn thân nên cô sẽ giúp.

" Mẫu hình lí tưởng? .... Có lẽ trẻ con và khá tùy hứng đi. " Cô ta suy nghĩ chóc lát rồi nói.

" Tùy hứng... Trẻ con " Cô lầm bầm lại. Ai nhỉ? Hừm... Có rồi sao có thể quên tên kia đc chứ Lâm Hàm.

" Cô thấy Lâm Hàm ra sao? Hắn ta cũng trẻ con, kha tùy hứng, bá đạo " Cô hào hứng hỏi. Nhìn về cô ta. Thấy cô ta trong mắt xuất hiện dao động cô liền thầm hoan hô.

" Cũng được " Nói thật Ấn tượng trong 2 tuần của cô ta về anh ta là tính cách khá tùy hứng, không để ý cà lơ phất phơ nhưng khi nghiêm túc thì vô cùng trầm ổn có thể nói cũng tạm được.

" Ừm. " Quả nhiên cô đoán đúng phải báo cáo kết quả mới được. Hahaha

Sáng cô ngồi ăn trong trạng thái Kẻ mất ngủ là cô lo chuyện bao đồng lập kế hoạch sẵn và kết quả là thức tới sáng không hay.

Ngồi trên bàn ăn bà Bạch nhìn cô lo lắng hỏi :" Nhiên Nhiên, sao vậy? Ngủ không ngon à "

" Vâng do tối hôm qua sửa lại một ít lịch trình quay nên ngủ trễ " Cô nào dám nói cô lập kế bán con gái của bà ra ngoài không bị giết mới lạ đó.

" Làm việc cũng phải nghỉ ngơi chứ " Bà vờ trách cứ.

" Không sao cháu sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Tuần này được rảnh "

" Vậy mới đúng. À nếu được nghỉ thì cháu cùng Mạt mạt đi trung tâm thương mại với cô đi "

" Con... " Cô và cô ta nhìn nhau ngạc nhiên. Chưa kịp từ chối thì bị bà lườm :" Hửm? "

" Vâng " Cả hai ngậm đắng nuốt cay.
_____________________

Cô cùng cô ta đi dạo một vòng xong đưa mắt nhìn nhau như hiểu ý cô lại chỗ bà :" Cô, cháu hơi đói bọn cháu đi ăn trước "

" Được vậy hai đứa đi trước lát ta cùng về "

" Vâng"

Mặc Nhiên nhìn đống quần áo trên tay. :" Nè, đi mua sắm mệt thiệt "

" Chắc tôi ổn " Từ khi quen cô cách nói của cô ta càng xéo xắt hơn xưa.

Hai người ngồi ở quán cafe gần đó. Quán đơn giản nhưng tao nhã không nhiều rất thích hợp với cô. Cô tháo chiếc kính chiếc mũ ra để qua một bên cô ta nhìn hành động của cô liếc xéo nói :" Làm người nổi tiếng cực vậy mà cô ham ra ngoài thật "

" Vậy cô thử làm đi. Được nhiều người biết đến cũng hay lắm chứ. Lúc trước tôi cũng hay đi lung tung dữ lắm bị bắt gặp hoài à " Cô cười tinh nghịch nháy mắt qua một thời gian quen cô cô ta cũng không lạ gì với tính cách này nữa.

Ngồi nói chuyện lát lâu cả hai đứng lên rời đi thì từ đằng xa truyền đến tiếng hét

" Cướp. Mau bắt cướp "

Cả hai quay đầu lại nhìn. Thấy một tên chùm kính mít còn hơn cô nữa đang xông tới chỗ các cô.

Liễu Hạ Mạt dùng chân gạt khiến tên đó ngã lăn ra đất. Cô dùng gót giày đạp lên sống lưng tên đó khiến hắn la lên đau đớn. Bỗng hắn cầm dao đâm về phía các cô.

* Bang * * Rầm *

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro