1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Tư Nhiên! Giáo viên gọi cậu lên phòng giáo viên kìa"

Hàn Tư Nhiên đang cúi đầu nhắm mắt liếc qua , đưa tay tháo tai nghe nhìn cậu bạn học đang khinh khỉnh nhìn cậu , chỉ lờ đờ gật đầu một cái thể hiện đã nghe thấy

Bước trên hành lang đang ồn ào tiếng nô đùa , chỉ có Tư Nhiên nhàn nhã bước đi đều đều , tưởng chừng như chỉ còn mình cậu trong thế giới của riêng mình

Hàn Tư Nhiên: cậu là học bá top1 của khối 12 , cậu thuộc học sinh lớp chọn , vừa là học bá vừa là nam thần của khối 12

"A-! Hàn Nhiên , em đây rồi"

Cậu bước vô phòng với khuôn mặt chán nản , giáo viên đợi cậu nãy giờ thấy cậu thì hớn hở như thoát nạn

Cậu liếc mắt nhìn , là một nam sinh khác sao?

"Hàn Nhiên! Em có thể giúp thầy dẫn bạn học mới đi tham quan và làm quen bạn mới được không?"

Cậu lúc này nhìn sang cậu nam sinh bên cạnh , cậu ta đang nhìn cậu , cậu cũng chán ghét quay đầu nhìn về phía giáo viên , từ tốn gật đầu

"Thầy cảm ơn nhé"

Rồi thầy ấy quay ngoắt lại nhìn nam sinh đang ngồi chễn trệ trên ghế giáo viên , e dè lên tiếng

"Ahaha-Thưa thiếu gia mời ngài đi theo cậu ấy ạ , cậu ấy sẽ là người dẫn đường tiếp cho ngài"

Tư Nhiên nghe thấy hết những kính ngữ mà giáo viên giành cho cậu ta , lạnh nhạt quay đầu nhìn hắn , hai ánh mắt lại chạm nhau

Cố Thời Nhạc: cậu con trai cưng của tài phiệt lớn nhất kinh thành Cố Duy Lâm , nổi tiếng với sự ương bướng và khó ở từ nhỏ

Nhìn cậu ta với vẻ mặt bất cần đời của mình , Tư Nhiên cảm thấy mệt mỏi mà quay đầu , đeo lại tai nghe rồi bước đi

"Ơ này Hàn Nhiên , em phải dẫn bạn ấy đi với chứ"

Cậu không quay đầu , vẫn cứ thế bước đi không động tĩnh , nam sinh kia cũng lười biếng đứng lên , không kiêng nể ai mà bước theo cậu , cứ thế đạp cửa một cái để mở ra

"Aha-tạm biệt cậu Nhạc"

Tư Nhiên cứ thế đi một vòng quanh trường , không nói không rằng mà cứ thế bước đi , không thèm chú ý đến nam sinh đang đi phía sau , cậu vốn chẳng muốn nhưng dù gì cũng là giáo viên mát mặt nhờ cậu , thôi thì làm cũng được , bất ngờ bỗng nam sinh phía sau lên tiếng

"Cậu là Hàn Tư Nhiên?"

Giọng nói của cậu ta trầm ấm , tuy cậu đeo tai nghe nhưng bật với âm lượng thấp nên người khác nói vẫn nghe được , tiếc thay cậu không thích giao du với người khác , không thèm lên tiếng chỉ gật đầu biểu thị

"Cậu là thiếu gia họ Hàn , là con trai trưởng đấy sao?"

-Gật đầu-

"Nhưng tôi nhớ , Hàn gia đang trên bờ vực sụp đổ cơ mà?"

Cậu quay đầu , nhìn hắn rồi lên tiếng một cách cụt ngủn

"Ừ , rồi sao?"

"Tôi chỉ thắc mắc tiền đâu để cậu đi học thêm để có thành tích cao ngất như thế"

-Lắc đầu-

"Cậu không đi học thêm?"

-Gật đầu-

Đúng là học bá , vốn chẳng cần đi học thêm chỉ nhờ thực lực cũng chễn trệ top 1

"Này! Cậu không thể trả lời tôi bằng cách nói à?"

-Gật đầu-

"Tại sao?"

Cậu im lặng , chẳng thèm đáp lời , Thời Nhạc từ đầu nói chuyện với cậu đã tỏ vẻ thân thiện như muốn làm quen 

Cậu thắc mắc , làm quen với cậu làm gì cơ chứ? Cố Thời Nhạc vốn nổi tiếng với tính khó ở và dễ mất bình tĩnh , tại sao lại giành thời gian nói chuyện với cậu? Thật không thể hiểu nổi


Sau khi dẫn cậu ta đi tham quan trường , cậu cũng mặc xác cậu ta mà đi thẳng về lớp , bước vô lớp thì lớp đã tập trung đủ , thấy cậu vào lớp muộn giáo viên cũng chỉ gật đầu biểu thị cậu về chỗ

"Nào các em!! Như thầy vừa phổ biến , lớp ta hôm nay có một nam sinh mới vừa chuyển vào , bạn ấy chuyển đến không có sự chuẩn bị trước mong các em giúp đỡ"

[Học sinh mới?]-Tư Nhiên

[Cũng chỉ có thể là cậu ta...]-Tư Nhiên

"Được rồi mời cậu , thiếu gia họ Cố...Cố Thời Nhạc!!"

Lớp cậu trở nên ồn ào 

"Cố Thời Nhạc ư?? Trời ơi nam thần chúng mày ơi!!!"

"Cố Thời Nhạc?"

"Cậu ta cũng học ở trường này á?"

Giữa tiếng ồn ào , nam sinh bước vào với thần thái kiêu ngạo và cao thượng , khuôn mặt điển trai lập tức đốn tim nhiều nữ sinh của lớp 

Cố Thời Nhạc bước vào lớp , không nói không rằng , đứng trước lớp nhìn quanh một lượt , giáo viên thấy cậu ta im lặng thì e dè hỏi han

"Cố thiếu đang tìm gì ấy nhỉ? Cậu muốn ngồi đâu hay sao?"

Cố Thời Nhạc chỉ gật đầu một cái nhẹ , đã tia được người , bước một mạch xuống bàn cuối , kéo ghế ngồi xuống mặc sự biểu tình của người ngồi bàn cuối

"Xin chào cậu!!"

Hàn Tư Nhiên nhìn hắn chán ghét , ghét bỏ quay mặt đi hướng khác

Cố Thời Nhạc cười tủm tỉm , ngồi xuống cạnh cậu rồi thoải mái liếc nhìn nam sinh bên cạnh 

Đúng là nam thần còn là học bá , khuôn mặt xinh đẹp lại còn có dáng vẻ thư sinh , trong mắt hắn lại càng đẹp hơn , đẹp tựa thiên sứ giáng thế ấy 

Suốt hai tiết học , cậu ta cứ nằm ườn ra bàn nhìn cậu mãi , cứ nhìn cậu , cậu nhìn qua lại cười như một kẻ ngốc , không nói có người lại không tin cậu ta là Cố thiếu nổi tiếng khó ở với cả thế giới quá 

Hết hai tiết học , Hàn Tư Nhiên đứng dậy , đóng sách , sách cặp đi thẳng một mạch ra cửa , Cố Thời Nhạc lại lẽo đẽo theo cậu , cậu cũng mặc hắn làm gì thì làm bởi đã chẳng để tên thiếu gia này vào mắt

Tư Nhiên bước đến mở tủ đồ cá nhân của trường , vừa mở ra thì hàng tá giấy tỏ tình rơi xuống

Tư Nhiên im lặng nhìn đống giấy , nhặt gọn lại rồi đem nhét vào ngăn cặp , cậu chỉ là tử tế , sợ các bạn nữ thấy cậu phũ phàng như thế sẽ đau lòng nên cũng chỉ biết gói gọn lại rồi mang về nhét vào đâu đó không thì đưa lại cho em gái để em ấy trả lại

Cố Thời Nhạc thấy cậu đang gói gọn mấy bức thư tình thì bước tới giật lấy , ném thẳng vào thùng rác ngay góc , vẻ mặt cáu gắt như vừa bị chơi một vố

Hàn Tư Nhiên thấy hắn có hành động như thế , không có chút biểu cảm nào , chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn 

"Đồ của tôi , cậu làm gì?"

Cậu đưa ra câu hỏi ngắn gọn nhất có thể , chỉ đủ để hiểu , Thời Nhạc ra vẻ như cậu làm gì sai , cáu gắt đáp

"Tôi không thích cậu trân trọng những thứ đó , chỉ là đống giấy vụn mà cũng cất với giữ"

Hàn Tư Nhiên cũng chỉ im lặng , không quản nữa mà tiếp tục lấy đồ , vẫn còn một đống giấy trong tủ của cậu , lúc lấy đồ vẫn rớt ra kha khá , lấy được điện thoại với một vài vật dụng cá nhân cậu lại cúi xuống nhặt gọn đống thư tình , nhanh chóng nhét vào cặp tránh Thời Nhạc ném đi nữa , mở điện thoại lên xem xét cái gì 

Thời Nhạc thấy cậu không quan tâm đến hắn , lại tiếp tục nhét thư tình vào cặp thì khó chịu , bước đến bên cạnh , giật lấy điện thoại cậu 

Lại là tỏ tình , bao nhiêu tin nhắn gửi đến cậu , nhưng phần lớn cậu không đọc chỉ để đó , vốn đã chặn tin nhắn từ người lạ nhưng vẫn có người gửi đến qua các trang mạng khác , Thời Nhạc thấy cậu ngó lơ những tin nhắn ấy thì cũng giãn cơ mặt 

Cậu đưa tay ra muốn hắn đưa lại điện thoại cho mình 

"Không trả , thay cái mới đi"

Hắn ngang ngược nói khi cậu đưa tay ra , Tư Nhiên nhìn hắn đang lướt tin nhắn của mình , vẫn chẳng có biểu cảm gì 

"Trả cho tôi"

Thời Nhạc thấy cậu đã mở lời thì lại nhìn cậu rồi cau mày , nhàn nhạt đáp

"Tôi không trả , mai tôi đưa cho cậu cái mới"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro