2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dở hơi"

Tư Nhiên lầm bầm , không so đo nữa , trực tiếp giật lại điện thoại rồi bỏ chạy tránh hắn giật mất

Thời Nhạc đứng đó ngơ người nhìn cậu bỏ chạy mà cười thầm tự nói chỉ cho mình nghe

"Vẫn dễ thương như ngày bé nhỉ?"


"Ah- Tư Nhiên đến rồi sao cháu?"

"Vâng"

Cậu nhàn nhạt bỏ cặp xuống , ngoan ngoãn trả lời chủ quán , rồi lấy ra đồng phục mang theo vừa nãy mặc vào

"Hôm nay học vui không cháu"

"Cũng bình thường ạ"

"Trời ơi , nhìn cái mặt này chắc lại chưa ăn sáng rồi đúng không?"

Cậu đang làm thêm ở quán cà phê , ông bà chủ ở đây rất tốt bụng , họ rất hay hỏi han đến cậu , chăm lo cho cậu như một đứa cháu nhỏ , bởi ông bà coi cậu như cháu trai mà quan tâm , họ cho cậu chút hơi ấm giữa thế gian lạnh lẽo này

'Ding dong'

"Ah có khách , ra order đi Tư Nhiên"

Cậu gật đầu , thắt lại tạp dề rồi bước ra , cúi đầu cầm sẵn bút 

"Quý khách gọi gì?"

"Hừm~Ngước lên nhìn mặt tôi đã coi nào~"

Cậu ngước mắt lên , không khỏi chán nản nhìn đối phương , Cố Thời Nhạc ơi là Cố Thời Nhạc...

"Anh gọi gì?"

"Ở đây bán gì?"

"Cà phê..."

"Cha~Đi làm hoạt bát hơn nhỉ?~"

Cậu im lặng nữa rồi , nghe thấy hắn lảm nhảm cậu chỉ thấy phiền phức nhưng giờ hắn là khách , là thượng đế , không được bơ khách , không được bơ khách...

"Cho tôi Cappuccino nhé~"

-Gật đầu-

"Thôi nào~sao lại im lặng rồi?"

Cậu mệt mỏi ngước mắt lên , đối diện với ánh mắt hắn , trả lời to nhất có thể

"Vâng thưa ngài"

"Ha~Cậu dễ thương thật đấy"

Cậu ta nở nụ cười , khuôn mặt điển trai ấy được tô điểm thêm , hắn cười tựa như ánh dương , chính là một nụ cười tỏa nắng...


"Của cậu"

Thời Nhạc đang ngồi vắt chéo chân nhìn cậu bê đồ , đến lúc cậu quay đầu bước thì hắn nắm lấy tay cậu , khinh khỉnh nói

"Cậu thiếu tiền lắm sao"

-Gật đầu-

"Ở đây trả cậu bao nhiêu?"

"3.000.000 một tháng"

"Ít vậy sao?"

Hắn bỉu môi suy nghĩ gì đó rồi lại hưng phấn lên tiếng

"Về làm người của tôi đi"

"Không"

"Nhưng tại sao?"

"Tôi không thích cậu"

"Tôi trả gấp 5"

Cậu không có một biểu cảm gì , chỉ đưa ánh mắt cầu cứu chủ quán

"Ahaha-Thưa Cố thiếu , cậu ấy còn đang trong giờ làm việc có gì từ  từ nói , cậu để cậu ấy làm nốt rồi sẽ nói chuyện với cậu sau được không?"

"Không! Tôi không thích , các người cho cậu ấy nghỉ việc cho tôi"

"Nhưng..."

Chủ quán muốn cứu giúp tình hình giúp cậu nhưng không ngờ hắn lại nói vậy , đưa ánh mắt khó xử và bất lực nhìn cậu , cậu thở dài

"Cố Thời Nhạc , buông ra"

"Tôi nói cậu về làm cho tôi sẽ có nhiều tiền hơn , sao lại không chịu?"

Cậu khó chịu nhưng vẫn chẳng có biểu cảm gì , tay hắn nắm lấy tay cậu càng siết chặt , cậu không nói nữa vùng vẫy khỏi tay hắn

"Buông ra đi Cố Thời Nhạc , tôi đã nói không"

"Ha-Cậu ngang bướng thật đấy , về làm người của tôi có gì không tốt?"

"Làm người của anh? Làm gì có của trời rơi xuống thế chứ? Anh nghĩ tôi chịu chắc?"

"Không chịu tôi ép cậu chịu , làm người của tôi tôi bao lo tiền cho cậu , sao lại không muốn?"

"Cậu sao cứ phải bám lấy tôi làm gì? Buông ra Cố Thời Nhạc!!!"

"Tôi thích cậu đấy! Muốn cậu thuộc quyền sở hữu của tôi đấy!"

"Cậu thích tôi? Mới gặp có mấy lần , cậu có phải tên bệnh hoạn không?"

"Bệnh hoạn"

"Đúng! Bệnh hoạn còn ngang ngược"

"Ha-đúng tôi bệnh hoạn ngang ngược đấy , tôi thích con trai đấy rồi sao? Cố thiếu gia tôi đây chưa từng phải đích thân mời người như thế , hơn hết tôi muốn gì thì nó phải thuộc về tôi , dù có là gượng ép hay tình nguyện"

"Cậu bị cái chó gì vậy?"

Cậu khó chịu nhăn mặt , đưa tay gỡ tay hắn vùng vẫy bỏ chạy 

Hắn khó chịu khi thấy cậu phản đối , dương mắt nhìn cậu bỏ chạy , đập bàn một cái rồi bỏ ra ngoài 

"Dẹp tiệm cà phê ở XXX cho tôi"

"Tìm xem Hàn Duy Lâm đang vay mượn của ai rồi chuyển nhượng chủ nợ thành tôi , ngay lập tức cho tôi"


Hàn Tư Nhiên về nhà , cậu bỏ dở công việc , quay lại sợ lại gặp hắn nên đành gọi lại cho chủ quán

"Bác , hôm nay cháu chắc nghỉ đột ngột , xin lỗi bác..."

"Ah-...không sao đâu"

"Bác sao vậy?"

Giọng của chủ quán có chút nghẹn lại , có chuyện gì xảy ra sao?

"Không có gì , cháu về nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng"

Cậu cúp máy , đưa mắt nhìn căn biệt thự tồi tàn của gia đình mình , không khỏi thở dài rồi bước vào trong nhà

"AHHH!! Tôi xin các anh , tôi hứa sẽ trả sớm mà làm ơn đi!!!"

Hai mắt cậu kinh ngạc nhìn cảnh trong nhà , đồ đạc bị ném vỡ , người nhà cậu đang bị trói quỳ rạp dưới đất mà cầu xin...Cố Thời Nhạc?

Hàn Duy Lâm nhìn thấy cậu thì hai mắt sáng bừng , khẩn khoản cầu xin Cố Thời Nhạc

"C-..Cố thiếu , con trai tôi v..ề-rồi về rồi thưa ngài

Ông ta hèn mòn dưới chân Thời Nhạc , hắn phủi phủi rồi nhìn cậu đang đứng ngây người ở cửa mà tươi cười chào đón

"Ôi trời~Về rồi về rồi , bé con của tôi về rồi~~"

Cậu không quan tâm đến hắn , chạy đến ôm lấy em gái đang bị đánh nhừ tử dưới sàn , ôm lấy em gái mà run rẩy , cô đang thở gấp như tìm thấy hy vọng nắm lấy gấu áo sơ mi trắng làm nó dính máu

"Hà-n Hàn..Lệ Điệp..."

"An-..Anh hai..."

Đôi tay cậu ôm chặt lấy em gái , run rẩy nhìn cô thở không ra hơi mà đau lòng , lo lắng nhìn khắp thân thể cô bầm tính 

"Ôi chao~Em quên mất tôi rồi sao?~"

Cậu ngước mắt lên , hắn đang chống nạnh nhìn cậu , cậu khó chịu , nhỏ giọng run rẩy nói

"Cậu muốn gì ở tôi?"

"Tôi muốn em! Về làm người của tôi , an nhàn nằm dưới thân tôi"

Cậu trừng mắt nhìn hắn , ôm lấy em gái trong lòng mà che chở 

"Tôi xin cậu!! Cho tôi thời gian , tôi sẽ trả đủ"

"Không! Tôi không muốn , tôi muốn trả ngay , ban nãy bố của em , đã chấp nhận thỏa thuận bán em và con bé đó để trả nợ"

Cậu mở to hai mắt như nghe nhầm , bán cậu và Điệp Điệp?

"Con bé đó giờ thuộc quyền của tôi nên tôi lôi ra đánh xả giận , em có gì khó chịu?"

Cậu quay đầu nhìn người cha cờ bạc của mình , trừng mắt nhìn ông , ông thấy cậu nhìn mình thì gầm lên

"ĐỪNG CÓ NHÌN TAO NHƯ VẬY! MÀY LÀ CON TAO ĐÃ KHÔNG BÁO HIẾU THÌ THÔI CÒN NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐẤY À?"

"Ông còn là con người không?"

Ông ta chột dạ nhìn sang chỗ khác

"Ông bán cả con mình mà ông còn quát tháo được à?"

Đôi mắt cậu có chút nheo lại , nước mắt dần chảy xuống , cậu không khóc vì bản thân bị bán đi , nhưng cậu khóc...vì cô em gái mới 16 tuổi của cậu , sẽ bị bọn chúng hành hạ như thế nào , cậu chịu đựng chúng được , nhưng còn em ấy , từ bé đã luôn có cậu , rời ra cậu lại còn phải chịu nhiều đau đớn khi mới bước vào đời , cậu thương cô đến xé nát tâm can nhưng giờ cậu chỉ có thể bất lực ôm lấy em mà khóc

Một đôi tay trắng và xinh đẹp đưa lên , lau đi khóe mắt cậu , đôi tay ấy làm cậu dính đôi chút máu , cậu đưa tay ôm lấy bàn tay ấy , càng khóc đau lòng hơn 

"Anh đừng khóc! Em đã 16 rồi , không còn bé bỏng , đã không còn cần anh che chở , hãy để em chịu đựng cùng anh , như anh từng che chở yêu thương em như những năm xưa , anh hai à , cô gái nhỏ năm ấy giờ đã lớn rồi mà..."

"Điệp Điệp...Anh sao có thể nhìn em bị chúng ngược đãi , từ bé đã không muốn em khóc , giờ lại nghe chúng đánh đập hành hạ em , sao anh nỡ? Vốn chỉ có thể dựa vào nhau mà sống , là anh sao anh dám để em chịu khổ?"

Cậu cúi đầu khóc , Lệ Điệp cười nhẹ rồi ngất trong vòng tay cậu , cô em gái cậu thương yêu nhất bị chúng đánh đấm toàn thân là máu , bầm tím mọi chỗ trên người

Cậu ôm lấy cô đau lòng , khóc nghẹn 

**BỐP**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro