Chap 20: H aaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Khiêm không ngừng lại được, anh không ngừng luân động trên người cô.  Sau một hồi để lại dấu hôn khắp bên trên người Lạp Tráp anh mới thở dốc từ từ cởi bỏ quần lót của cô.

Lạp Tráp cả người bị kích thích kịch liệt,  men rượu cũng đã ngấm trong người.  Cả người cô mềm nhũn mê man nằm thở dốc trên giường.

- Đau
Bỗng cô khóc lớn... Lạp Tráp cảm thấy đau đớn từ hạ thân truyền đến. Cô nghe thấy có gì đó vừa mới bị xé toạc.

Lục Khiêm có chút không nỡ , anh hôn lên môi cô tay bên dưới cũng nhẹ nhàng khuếch trương.  Là lần đầu...  Anh biết của cô là lần đầu.

- Đau quá...  Buông ra.  Anh biến thái.
Lạp Tráp nức nở cắn miệng anh. 

Lục Khiêm ánh mắt đầy tia máu dục vọng, thấy cô khóc lòng anh chợt nhói.  Anh ôn nhu dỗ dành cô, hôn lên môi cô.

- Đừng quậy...  Em sẽ bị đau,rất đau đấy.

Lạp Tráp bật khóc nằm yên, nơi sâu thẳm nhất trong con người cô. Lục Khiêm hôn lên những giọt nước mắt thì thầm bên tai.

- Nhắm mắt lại. Ngoan nào.

Lạp Tráp gật đầu ôm chặt lấy anh. Lục Khiêm nhẹ nhàng đưa vật khủng giữa hai chân mình vào hoa viên của cô.

- Á... 

Lạp Tráp ngửa đầu ra sau rên rỉ lớn, cô biết hắn chưa vào hết. Lục Khiêm ônm lấy Lạp Tráp một lần mạnh mẽ dứt khoát đẩy vật lớn vào nơi sâu nhất của cô.

Lạp Tráp đau quá không chịu được cắn răng bấu chặt da thịt trên vai và lưng anh đến bật máu.

----

Sau một lúc cơn đau đi qua khoái cảm cùng ham muốn quấn lấy Lạp Tráp cô ôm lấy người đàn ông miệng lớn không ngừng rên rỉ đón nhận những tiết tấu từ người đàn ông.  Nhưng Lục Khiêm như kẻ điên bị bỏ thuốc anh không kiêng dè nữa không ngừng ra vào mãnh liệt trong cô khiến Lạp Tráp như muốn ngất.

Được một lúc cô cảm nhận thấy người đàn ông gầm lên rồi phóng thẳng mần móng vào người cô. Lạp Tráp cả người co giật rất lâu sau một hồi mới thở phào chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được vật lớn lại đang cương lớn lên... Cô khóc không thành tiếng cảm nhận anh đang đặt mình nằm úp xuống giường lại bắt đầu luân động.

Cứ như thế hai thân hình quấn lấy nhau triền miên mãi cho đến khi cô gái không chịu được nữa mà ngất đi.
------

Lạp Tráp cuối cùng cũng tỉnh lại,  cô mệt mỏi ngồi dậy cảm nhận cơn đau nhức từ hạ thân kéo đến. Đau..  Rất đau.

- Phu Nhân... Cô tỉnh rồi.

Lạp Tráp xấu hổ lấy chăn che đi da thịt nõn nà trước ngực.

- Phu Nhân...  Ông chủ có cuộc họp với đối tác đã đi từ sáng.

- Vậy bây giờ là...

- Buổi tối rồi ạ.

-Gì cơ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro