Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Khiêm mệt mỏi xoa xoa thái dương ngồi ở ghế tổng tài nghe nhân viên trình bày về cổ phiếu. Đầu óc có vài phần không tập trung.. Trong phút chốc đôi mắt đầy nước mắt của Lạc Thừa xuất hiện hắn lắc đầu cố quên đi.

- Lục Tổng, tối nay ngài có bữa ăn tối cùng Vương Tổng...

- Hủy đi.

- Da? Nhưng ông ta sẽ rất tức giận.

- Mặc kệ .

Cô thư kí há hốc... Vương Tổng không phải người tầm thường. Dù Lục Khiêm có bao nhiêu tài giỏi cũng không nên tự tạo thêm kẻ thù cho mình.

--------

Chiếc Lamborghini dừng trước Cẩm Tú Viên. Lục Khiêm lao nhanh vào trong, anh không biết vì sao lại đắc tội Vương Tổng, chỉ biết anh rất muốn nhìn thấy gương mặt cô ngay lúc này.

- Ông chủ về rồi.

Lục Khiêm đi nhanh vào trong gương mặt sốt sắng, bỗng nhìn thấy Vỹ Vỹ gương mặt lại quay lại vẻ lạnh lùng.

Lục Khiêm gật đầu bộ dạng lơ đãng đưa áo khoác cho người làm mắt liếc nhìn khắp nơi.

- Lạp Tráp đâu.

Vỹ Vỹ nhìn anh đáp:

- Cô chủ ở trên phòng...

- Cô ta không ra khỏi phòng sao. Lục Khiêm nhíu mày... tức giận đến vậy.

- Vì... Vì cô ấy không đi được.

Vỹ Vỹ mặt bỗng đỏ lên cúi thấp đầu.

------

" Cạch".

Lục Khiêm bước vào anh thấy cô ngồi ở giường nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất nơi những bông hoa thi nhau đua nở.

Trong nhất thời Lục Khiêm thấy bối rối luống cuống không biết phải làm sao thì Lạp Tráp quay lại nhìn.

- ... Cần tôi giúp gì không.

Lạp Tráp không nói gì ánh mắt lập tức quay đi chỗ khác. Hành động đó khiến Lục Khiêm rất khó chịu.

- Sao... Em chê tôi tối qua không đủ nhiệt tình.

Lạp Tráp nghe vậy mặt mũi đỏ bừng quay lại ném thẳng cái gối lên người anh.

- Lục Khiêm Anh mau ra ngoài đi.

Vậy là tối đó có người ôm gối ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo...

- Xin lỗi... Là tôi không giữ được mình.

-...

- Lạp Tráp cô ngủ rồi??

-....

- Xin lỗi... chỉ là tôi...

- Ồn ào quá. Lục Khiêm từ khi nào anh lại nói nhiều như vậy.

-.....

-_-

------

Sáng sớm.

- Phu nhân, mới sáng cô đi đây vậy.

Vỹ Vỹ vừa đi chợ về thấy Lạp Tráp bộ dạng chật vật đeo day cao gót trong suốt vào chân.

- Cô chủ... Cô vẫn chưa đi lại bình thường không nên đeo dày cao như thế.

Vỹ Vỹ nhanh nhẹn lấy trong tủ giày ra đôi giày thể thao màu trắng đeo vào chân cho Lạp Tráp.

Cô ngượng ngựu nhìn tới nhìn lui ...

- Hình như không hợp.

- Rất hợp mà.

Vỹ Vỹ lắc đầu nhìn Lạp Tráp phối sơ mi trắng cùng một chân váy vải đen suông dài xuống tận mắt cá chân ... rất xinh đẹp.

--------

Lục Khiêm tỉnh dậy không thấy Lạp Tráp đâu cứ ngỡ cô xuống bếp làm bữa sáng... Anh vận bộ vest đen sọc sang trọng vừa đi xuống lầu vừa đeo đồng hồ.

Cho đến khi vào bếp...

- Lạp Tráp??? Anh nhìn xung quanh không thấy cô đâu.

Lục Khiêm thân hình cao lớn quay người ra ngoài.

- Cô ấy đã đi làm rồi ạ.

Mặt người đàn ông bỗng tối sầm lại lao như tên bắn ra ngoài.

- Ông chủ... Còn bữa sáng.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro