Chap 52: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối, mama phải làm gì với papa của các con đây".

Lạp Tráp lau nước mắt đi nhanh về phía nhà trọ...

Người đàn ông đó vẫn âm thầm đi theo cô nhìn cô bước vào nhà mới xoay người rời đi.

----

- Lấy cho tôi một li cà phê.

- Vâng.  Cô nhân viên nuốt nước bọt nhìn Lục Khiêm, người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không... Má ơi đẹp trai dữ thần Aaaaa.

Lục Khiêm chọn bàn ngồi gần cửa kính nhìn ra lòng thành phố. Bỗng anh nở nụ cười chế diễu,  không biết từ khi nào anh lại quan tâm đến mọi thứ xung quanh thế này.

- "Cà phê của a..." Lạp Tráp sửng sốt...sao lại là anh.

Lục Khiêm quay lại nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp yêu kiều có vài phần trưởng thành hơn,  mái tóc bị cắt thành tóc đàn ông nay đã dài xuống dây áo ngực...

- Cảm ơn.

Anh nhận lấy tách cà phê từ tay cô, ngón tay cố tình chạm vào bàn tay mềm mại của người con gái.

Lạp Tráp nhất thời không biết phải làm sao vừa định quay người liền...

- Cẩn thận.

Lục Khiêm nhanh chóng đỡ lấy Lạp Tráp, hai tay ôm chặt bụng cô nhưng liền bị Lạp Tráp đẩy mạnh ra. 

Ánh mắt Lục Khiêm sắc bén nhìn người phụ nữ vừa quẹt vào người Lạp Tráp.

Lạp Tráp có chút sợ hãi khom người liện tục xin lỗi cô ta.

- Thật xin lỗi,  xin lỗi quý khách.

- Cô đui sao. Bụng đã lớn thế này còn đi làm.  Đúng là trám hết đường đi mà.

Lục Khiêm nghe xong cả người tản mát đầy sát khí, anh nheo mắt lại, ánh mắt tàn độc nhìn cô ta.

- Cô vừa nói cái gì.?

Người Phụ nữ bị ánh mắt anh dọa đến hết hồn, có lẽ là thẹn quá hóa dận liền mở miệng mắng Lạp Tráp.

- Thì cô ta đụng trúng tôi.

- Cô đui sao. Đáng ra thấy người bầu thì phải tránh ra chứ.  Lục Khiêm tiến lên kéo Lạp Tráp ra sau lưng mình.

- Nhưng tôi mắng cô ta... Đâu có mắng anh.

Lục Khiêm nghe xong liền khó khăn nhịn xuống cục tức để không bóp chết ả tại đây, anh quay người chỉ thẳng vào mặt Lạp Tráp, lại đưa tay xoa lên bụng của cô.

- Xin lỗi,  nhưng cô ta mà cô đang nhắc tới là vợ con tôi.

Câu nói vừa phát ra không chỉ có Lạp Tráp giật mình mà ngay cả bà chủ ở đó cũng bị dọa hết hồn.

Không xong rồi đây không phải là Lục Khiêm,  chủ tịch Lục Thị nổi tiếng đây sao???

Đúng lúc quay lại đã thấy Chân Trình ôm bụng đứng ở cửa Lạp Tráp khó chịu quay người chạy đi.

Lục Khiêm nhìn Châu Trình không nói gì,  gấp gáp đuổi theo cô.

----

- Tráp... Em đừng chạy nữa... Đứa bé sẽ   rất mệt.

- Nó không phải con anh.  Lạp Tráp sắc mặt tái mét,  cô không thể để Lục Khiêm biết chúng là con của anh.

Lục Khiêm dĩ nhiên biết ( Ý là ổng nghĩ Tráp đã kết hôn và có con với người khác).

- Anh biết, nhưng chỉ cần em đồng ý anh sẵn sàng làm bố nó.

Lạp Tráp ánh mắt không dấu được sửng sốt? 

- Cho dù chúng không phải con anh??

- Phải.

- Vì sao.

- Vì mẹ chúng là em, vì người đó là em, không ai khác chính là em.

Lạp Tráp đứng hình mấy giây, cô lấy lại đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lục Khiêm.

- Vậy thì sao.

- Anh có thể buông bỏ mọi thứ vì.. (em)

" Chát " Chưa để Lục Khiêm nói hết Lạp Tráp đã tát mạnh khiến anh không kịp phản ứng.  Ánh mắt cô không dấu được vẻ thất vọng...  Người đàn ông này sao lại tham lam đến thế. Anh đã kết hôn với Chân Trình, đã có con với Chân Trình... Lại có thể dễ dàng nói ra những lời như vậy.

- Tôi không muốn con tôi phải dành bố.

Lục Khiêm sửng sốt không hiểu Lạp Tráp đang nói gì...

- Lục tiên sinh,  nửa năm trước anh nói chúng ta không chung đường. Nửa năm sau chúng ta tuyệt nhiên không thể chung đường.

Lạp Tráp nói rồi lạnh lùng rời đi để lại Lục Khiêm đứng đần người giữa phố trong ánh mắt tò mò cùng hoảng loạn của người đi đường.

Giữa lòng thành phố bóng dáng một người phụ nữ nhỏ bé rời đi đã lâu chỉ còn người đàn ông cao lớn vẫn đứng sừng sững ở đó... Rất lâu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro