Chap 53:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Trình ngồi ở phòng khách nghe điện thoại,  ánh mắt cô tràn ngập áy náy.

- Sở Ngạo,  em muốn qua Mĩ cùng anh.

- Sao vậy,  tên Lục Khiêm dám bắt nạt em ?

- Không phải. Sở Ngạo, Lạp Tráp đã trở về,  hình như em ấy nghĩ em và Lục Khiêm đã kết hôn, hơn nữa còn nghĩ ' Tiểu đậu' là con của Lục Khiêm.

---

Chân Trình thở dài nhìn màn hình điện thoại đã đen sì,  nửa năm qua. Ban đầu khi biết Lục Khiêm đã yêu Lạp Tráp cô đã rất đau khổ. Nhưng rồi sau đó thấy Lục Khiêm quá thương tâm nên cô lại thương cảm.

Còn về phần Sở Ngạo, anh là hội trưởng của cả Lục Khiêm và cô lúc học tại Mĩ. Trước đó anh đã có tình cảm với Chân Trình nhưng lại không đủ dũng khí để thổ lộ vì năm đó hai người họ yêu nhau rất sâu đậm.

Cho đến nửa năm trước, một hôm ở Mĩ Chân Trình uống say tại quán Bar, Lục Khiêm lại đột ngột qua Pháp. Cô đã trong tình trạng say xỉn mò về khách sạn... Lại vô ý đi lộn vào phòng Sở Ngạo.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến,  Sở Ngạo từ đó theo đuổi cô, yêu thương cô đến tận bây giờ. Nói đã quên Lục Khiêm là nói dối nhưng đã từ bỏ anh là nói thật.

Cô và Sở Ngạo đang xây dựng một mối quan hệ mới...  Chào đón một thành viên mới ra đời.
----

Lạp Tráp vừa tắm xong định ra phòng bếp nấu gì liền có tiếng điện thoại vang lên.

" Lạp Tráp chị muốn gặp em"

- Vâng.

" Chị chờ tại quán cafe gần nhà em "

Cô biết đó là giọng của Chân Trình ánh mắt có chút phiền muộn cầm lấy áo khoác ra ngoài.

---

Chân Trình ánh mắt áy náy nhìn Lạp Tráp,  hôm nay nếu còn không nói. Mọi chuyện e rằng sẽ không thể quay lại.

- Lục Khiêm ...

- Nếu nói về chuyện này em xin phép về trước.

Lạp Tráp cự tuyệt cô dứt khoát đứng dậy bỗng Chân Trình nắm chặt lấy tay cô.

- Chị đã kết hôn...

Lạp Tráp hai mắt long lanh nhìn chị, cô biết, cô biết chứ.

- Nhưng không phải với Lục Khiêm.

Lạp Tráp nheo mày,  cứ nghĩ mình nghe lầm.

- Tráp,  năm đó anh ấy đồng ý ly hôn với em vì muốn cứu chị ra trước, vì nghĩ ông ngoại là người xấu, sợ rằng nếu không buông tha cho em ông ngoại sẽ không để chị yên.
( Mấy má hiểu hơm: Ý là Lục Khiêm nghĩ ông ngoại không có ý tốt với Chân Trình vì bao lâu nay anh hành hạ cháu gái Lạp Tráp của ông ngoại.  Nên ổng nghĩ nếu buông tha trả lại tự do bình yên cho chị Tráp thì chị Trình mới có thể an toàn trở về)

Lạp Tráp ánh mắt đầy đau lòng,  cô quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt.

- Thì cuối cùng anh ấy vẫn chọn tổn thương em để chị không bị tổn thương.

Chân Trình đau lòng vói người về phía trước nắm lấy hai tay cô.

- Lạp Tráp,  không đâu.  Thứ anh ấy nợ chị lúc đó là câu xin lỗi.  Năm đó nếu không phải Lục Khiêm không nghe máy khiến chị chạy tắt đừng ngược chiều dẫn đến tai nạn.  Tráp, Lục Khiêm ngốc không nhận ra mình đã yêu em...  Cứ ngỡ còn yêu chị nhưng hóa ra khi em biến mất anh ấy mới biết thứ anh ấy dành cho chị chỉ còn là áy náy, nợ một câu xin lỗi, thực sự không còn yêu.

Chân Trình ánh mắt đượn buồn, năm đó vì muốn cầu hôn cô để Chân Trình có thể bất ngờ.  Anh đã giả vờ như giận dỗi cực độ sau lần cãi nhau của cả hai. Sau đó Lục Khiêm mất tích mấy ngày,  Chân Trình lo lắng điên cuồng gọi điện, tìm kiếm hỏi thăm nhưng vô dụng.  Hôm đó cô sợ hãi chạy tắt vào đường một chiều để có thể đi nhanh hơn... Vì đạp chân ga rất mạnh lại đi sai đường nên tông thẳng xe vào xe Lạp Tráp. Dẫn đến bi kịch như hôm nay.

- Đã quá muộn rồi.

- Tráp,  sau khi em rời đi anh ấy đã sống rất đau khổ, lúc nghĩ chị đã chết anh ấy cũng không tuyệt vọng,  khóc nhiều tới như vậy.

Chân Trình thật lòng nhìn Lạp Tráp.

- Đừng hành hạ nhau nữa, chị biết em vẫn còn yêu. Chị có thể giúp.

- Chị Trình, năm đó em đã cho Lục Khiêm một cơ hội.  Nếu năm đó tại nhà họ Lục anh ấy giữ em lại..  Có lẽ em sẽ tha thứ.

-...

- Nhưng bây giờ thì không.

Lạp Tráp đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê,  để lại người phụ nữ thở dài nhìn người đàn ông ngồi gần đó.

- Lục Khiêm, có mang được Lạp Tráp trở về không đều dựa vào anh.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro