Chap 77: Lục Khiêm hết nói nổi😁😁😁😁😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU ĐẾN HẬN.

CHAP 77: LỤC KHIÊM HẾT NÓI NỔI.

- Tối nay em sẽ ngủ cùng chị Trình.  Anh ngủ với con nha.

Lạp Tráp ngồi ở ghế nhìn Lục Khiêm đang lau người thoa dầu cho hai con. Vì mới tắm cho Chân Hạo và Chân Ái nên cả người Lục Khiêm nhiều chỗ bị nước bắn ướt.

Vừa nghe cô nói xong mặt anh liền đen lại, không trả lời.

Hai đứa nhỏ chân tay quơ loạn xạ,  miệng ư a cũng muốn nói chuyện.

Lạp Tráp bật cười trườm ngược lại hôn lên môi Chân Ái.

- Bảo bối của Bố Khiêm tối nay được ngủ với bố. Không bị mẹ quấy nữa sướng rồi nha.

Lục Khiêm dựng đứa bé gái lên hôn lên bụng con gái cười cười.

- Không cần mẹ nữa. Papa có con làm gối ôm rồi. 

Lạp Tráp bĩu môi nhìn Lục Khiêm đang ôm lấy con gái cưng chiều hôn liên tục.

- Em không thèm.

Lục Khiêm bật cười lại ôm lấy cô bằng một tay tiến vào nhà tắm.

- Anh tắm cho con rồi. Bây giờ đến lượt em tắm cho anh.

- Á... Nhột quá...

-----

Sở Ngạo mặt mũi có chút khẩn trương,  chân dài sải nhanh ra khỏi sân bay.

Tay anh nhấn một dãy số.

- Lục Khiêm, vợ anh đâu.

" Vợ anh,  anh hỏi tôi????  Tại vợ chồng anh mà vợ chồng tôi như đôi uyên ương bị chia cắt có biết không vậy hảaaaaaaa?  "

Sở Ngạo nhíu mày để điện thoại ra xa...

----
Đêm tối bao trùm cả thung lũng, Lục Khiêm một thân vest đen tuấn tú hai tay xách hai vali lớn ra xe.

Lạp Tráp thở dốc phía trước một đứa phía sau một đứa mệt mỏi ra xe. Chân Trình đã yên vị ngủ trên xe.

- Đưa con cho anh.  Lục Khiêm cúi xuống hôn Chân Hạo đang ngủ ngon phía sau lưng cô,  miệng nhỏ không ngừng mút mút,  hình như bé nghĩ mình đang mút sữa mẹ.

Anh hôn lên môi cô,  cười ôn nhu ôm lấu con trai.

- Nhìn xem, mặt mũi nhăn nhó thế kia.

- Anh thử mang một lúc hai đứa thử xem. Ai bảo chúng nó giống anh, lớn xác như vậy. Nặng muốn chết.

Lục Khiêm bật cười gật gật đầu, cầm lấy máy hút sữa cùng bình sữa bỏ vào ngăn kéo trên xe. Hạ ghế xe ra sau cho Lạp Tráp cùng hai bé vào trong.

- Anh lái xe chậm một chút.

- Em ngủ đi đến nơi anh sẽ gọi.

- Moa.

- moa.  Lạp Tráp chu môi lên hướng anh hôn xa rồi cũng nhắm mắt ngủ.

-----

Sở Ngạo ngồi ở trong Cẩm Tú Viên đi qua đi lại.  Chân Trình sao lại có thể một mình ôm bụng chạy về nước như vậy. Có biết anh đã lờ cho cô đến nhường nào.

Vy Vỹ đem li trà nóng ra cho Sở Ngạo lễ phép nói.

- Sở tiên sinh,  anh uống li trà cho ấm bụng. Cả hôm nay anh chưa ăn gì mà.

----

Chiếc xe lamborghini cuối cùng cũng dừng lại trước khuôn viên Cẩm Tú viên họ Lục.

Lục Khiêm bóng dáng cao lớn vest đen quyến rũ bước ra trong bóng đêm.

Gì Phùng cùng người làm đã xếp hai dãy chỉnh tề chờ cái ngày hai người họ cùng nhau trở về đã rất lâu.  Ai cũng háo hức muốn nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của Lục Khiêm. Thật háo hức nha.  .

Gì Phùng vừa thấy anh bước ra đã nhanh chóng chạy lại ánh mắt ngó nghiêng nhìn hai cục bông tròm tròn xinh xinh đang nằm trong xe. Bà vui mừng che miệng khóc... Ông bà... Cuối cùng cái ngày này cũng tới rồi.

Lục Khiêm nhíu mày nhìn Gì Phùng xúc động ôm lấy Chân Ái trong lòng. Không ngừng hôn lên trán cưng chiều.  Vỹ Vỹ cũng không thua kém chạy lại giành lấy Chân Hạo đang ngủ trên tay Lục Khiêm.

Anh nhíu mày,  mắt trừng lớn như muốn nói.

- Nó là con tôi?????

Sở Ngụy vừa thấy xe liền nhanh chóng chạy ra... Mở cửa xe ôm lấy Chân Trình vào trong nhà.

-----

- Lục Khiêm, anh lừa em.

Chân Trình kéo vali muốn ra ngoài nhưng bị Sở Ngụy cản lại.

- Trình,  em không tin anh sao.

- Không tin.  Anh ra ngoài ôm ấp cô gái khác...  Anh nghĩ em tin anh được nữa không.

Sở Ngạo biết điều quỳ rạp xuống dưới chân cô.

- Cho anh 3 phút. Anh sẽ giải thích hết hiểi lầm.

Lục Khiêm đứng một bên vươn ngón tay đút vào miệng cắn..

" Hóa ra... Không phải một mình anh là thê nô".

-----
Lạp Tráp ngồi một bên nhìn Chân Trình như một con người khác.  Thật khác với cô của thường ngày.

Lại nhìn qua Sở Ngụy đang trồng cây chuối ở tường...

- Chị Trình dù sao cũng là chị hiểu lầm. Sao lại phạt anh ấy.

Lục Khiêm nhếch môi đắc ý nhìn Sở Ngụy.

- Trình,  em làm tốt lắm.

-....

- Là người đàn ông, không thể chủ động đá tiểu tam một cước bay thật xa thì lấy tư cách gì nói lời yêu thương.

Sở Ngạo đang trồng cây chuối hai mắt dán lên người Lục Khiêm.

- Lục Khiêm,  mày được.

Lục Khiêm đắc gì thổi móng tay, nếu không phải tên phiền phức này thì hắn có cần khổ sở nửa đêm nửa hôm ôm vợ con cùng Chân Trình lên thành phố gấp gáp.

- Lêu lêu. Lục Khiêm ôm lấy Chân Hạo đi qua chỗ Sở Ngạo vui vẻ hét to.

Lạp Tráp nhìn Gì Phùng cười cười...

Lại nhìn qua đám người làm đang bị dọa cho đứng tim.

- Rồi mọi người sẽ quen thôi. Haha.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro