Chap 78: Đảm đang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Khiêm mặc áo khoác đen dài đến đầu gối, quần tây sơ mi sơ vin quen thuộc.  Anh đưa bàn tay đeo nhẫn nắm lấy tay của người con gái gương mặt hồng hào bên cạnh.

Cô bóng dáng nhỏ nhắn ngước lên nhìn người đàn ông cười dịu dàng, anh nhìn cô môi mang theo ý cười đậm.

Hai người cứ tay trong tay đi trên phố,  mặc kệ ánh mắt ghen tị của mọi người.  Bởi hiện tại trong mắt người còn lại chỉ còn bóng dáng của người kia.

- Chúng ta chẳng có một chút riêng tư gì cả.

- ...

- Sao Sở Ngạo có thề mặt dày cùng Chân Trình ở lại nhà chúng ta.

Lạp Tráp bật cười,  đã mấy hôm nay ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại những vấn đề này.  Cô nghe đã thuộc luôn rồi.

- Em cảm thấy như thế lại rất vui.  Cả gia đình ở bên nhau.

Bỗng Lạp Tráp nhín mày nhìn Lục Khiêm dừng lại, cô bước lại gần anh.

- Sao vậy.

Lục Khiêm bỗng khom người xuống khiến Lạp Tráp giật mình lùi nhanh ra sau.

- Thái độ này là gì đây. Lục Khiêm nhíu mày.

Lạp Tráp nhất thời không biết phải làm sao, tại cô sợ anh sẽ xông vào cắn xé cô ngay ở nơi công cộng.

- Em... Anh đừng giận mà.

- Vậy hôn anh đi.
Lục Khiêm nhe răng cười, khom người xuống thấp, đưa ngón tay chỉ chỉ lên cái môi đang chu nhọn hoắt của mình.

Lạp Tráp bật cười,  bàn tay đeo nhẫn tát nhẹ mặt anh.
- Tỉnh chưa.

- Ư... mau lên.

Cô bật cười ôm lấy hai má anh hôn nhẹ lên môi anh rồi lập tức buông ra ngay như sợ nếu chậm chân một chút sẽ bị anh nuốt chửng lấy.

Lục Khiêm bật cười mãn nguyện đưa tay đặt trên đầu cô, tay còn lại quẹt mũi..

- Có phải anh rất ngoan hay không? Không có cắn lại em.

-...

- Nếu lần sau anh cũng ngoan,  lần sau nữa cũng ngoan em sẽ thưởng cho anh chứ...

- Đủ rồi.  Ồn ào quá.

----

Tập Đoàn Lục Thị.

- Lục Tổng, anh muốn đi ăn trưa luôn không.

Tiền Kim đặt tệp tài liệu xuống,  hai tay chỉ chỉ ra Cửa.

- Không.  Gọi Hiểu Dương đi cùng đi.

Tiền Kim lắc đầu rầu rĩ đi ra ngoài.
- Phó Tổng... Lúc ăn anh ta cứ bắn cơm vào mặt tôi.  Tôi có điên mới đi ăn cùng anh ta nữa.

Lục Khiêm bật cười,  mỗi lúc ai đó làm Lục Hiểu Dương giận, thằng nhóc đó sẽ cố ý vừa ăn vừa nói thật to để phun cơm vào mặt người khác. Đó là cách từ nhỏ tới lớn nó dùng để trả đũa người khác. Dĩ nhiên là chỉ đối với những người thân cận.

----

Chiếc taxi dừng lại ở cửa tòa cao ốc đồ sộ nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố.  Lạp Tráp một thân váy trắng, cổ khoét nhẹ ở ngực, váy thắt nhẹ ở eo, bộ váy liền dài tới mắt cá chân.  Cô mang một chiếc giày mũi nhọn đế thấp màu sữa, mái tóc có chút xoăn xoăn xõa dài sau lưng... Thoạt nhìn như thiếu nữ 18, xinh đẹp,  trẻ trung,  trầm ổn dịu dàng lại có chút thanh thuần trong sáng.

Lạp Tráp sửa sang lại đồ,  ánh mắt lộ ra chút hào hứng nhìn cái hộp đồ ăn bằng vải tròn dài trên tay.

" Đó không phải là Lạp Tráp Sao"

" Cô ấy mới vừa sinh con?. Đẹp quá a"

" Cô ấy đã làm mẹ rồi ư. Thật không thể tin nổi "

" Phải nhìn cô ấy như gái 18 đôi mươi "

Lạp Tráp che miệng cười,  chân dài sải bước đi qua đám người tiến vào thang máy. 

Thật ra cô cũng như bao người phụ nữ khác. Đều lấy chồng,  sinh con, và dĩ nhiên sau khi sinh bản thân cô cũng bị mỡ thừa và đặc biệt là rạn da.

Bởi vì Lạp Tráp giống mẹ mình nên khi mới dậy thì Lạp Tráp đã bắt đầu có những dấu hiệu của rạn da, nhưng nhờ dùng thuốc nên đã hết.  Nó từng là nỗi ám ảnh thời thiếu nữ của cô. Và cho đến khi mang thai và sau sinh vết rạn da lại quay trở lại,  nặng hơn,  kinh khủng hơn khiến cô sợ hãi đến phát khóc.

Còn nhớ thời gian đầu sai sinh cô bị rạn ở phần hông rất nhiều, đêm nào Lạp Tráp cũng khóc. Lúc Lục Khiêm chỉ muốn ôm cô, Lạp Tráp đã khủng hoảng đến độ tát thẳng vào mặt anh.  Cô sợ anh sẽ chê cô,  sẽ không yêu thương cô nữa.

Sau khi Lục Khiêm biết được, anh chỉ cười cười, không nói gì với cô. Lúc đó Lạp Tráp đã rất buồn,  nhưng sau đó cô lại thấy Lục Khiêm đi vào tụt quần xuống rồi lấy những bút tô màu trắng vẽ những cọng hình lượn sóng lên bụng, hông và ngực của mình.  Lúc đó Lạp Tráp đã vừa khóc nức nở vừa không nhịn được cười. Sau đó chính Lục Khiêm đã giúp cô chọn thuốc,  kiên trì cùng cô dùng thuốc mới hết được.

Cô đã từng hỏi anh rằng.

- Anh đâu có bị rạn da đâu cần phải dùng thuốc?

- Vợ anh bị rạn da, còn anh bị rạn ở đây này.  Vì vậy cũng cần phải bôi. Khi nào em lành tự nhiên nó cũng sẽ lành.

Lục Khiêm khỏa thân ngồi trước mặt Lạp Tráp tay chỉ chỉ vào bên ngực trái của mình.  Bàn tay anh thô lớn nặn nhẹ một cái cả hộp gen đã ra hết trên tay.  Lục Khiêm nhe răng nhìn cô cười trừ bốc gen bôi lên khắp người như bôi dầu tắm.

Kết quả,  Lục Khiêm bị dị ứng...  Mất ngủ ba ngày ba đêm.

.
.
.

Thật ra đến bây giờ cô cũng đang dùng đấy.Lạp Tráp muốn nói rằng cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ bình thường khác. Chỉ là... Chúng ta là phụ nữ... Phải chọn tấm chồng thật tốt để có thể gửi gắm cả cuộc đời.

----
" Cốc Cốc"

- Vào.

Lạp Tráp rạng rỡ từ ngoài bước vào,  đã lâu lắm rồi cô mới lại được vào đây,  lại được đứng ở đây nhìn ngắm người đàn ông này làm việc.

Chỉ khác rằng hiện tại cô lấy tư cách là người vợ thực sự để đứng đây,  chứ không phải là cô vợ hờ của những năm về trước.

Lạp Tráp bỗng cười, ánh mắt hơi long lanh.  Kí ức...  Cho dù không đẹp...  Không long lanh...  Nhưng đối với cô nó vẫn đẹp theo một cách riêng.

Lục Khiêm nhíu mày,  anh hít hà thấy mùi hương thoang thoảng quen thuộc trên cơ thể Lạp Tráp. Lục Khiêm ngước đầu lên ánh mắt có chút sững sờ.

- Tráp, sao em lại tới đây.

- Em nhớ anh.

Lạp Tráp bĩu môi chủ động tiến tới ngồi trên đùi anh.  Lục Khiêm biết điều chân dài trụ một cái, ghế xoay lại hướng kịp lúc cô có ý định ngồi xuống.

Lạp Tráp bật cười, ánh mắt có chút tinh nghịch.

- Nhắm mắt lại đi.

Lục Khiêm cười cười ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Ngón tay thon dài của Lạp Tráp vuốt vuốt mái tóc vuốt ngược đầy nam tính của anh.  Tay còn lại nắm lấy hộp cơm đưa lên trước mặt.

- Ta Tà...

Lục Khiêm nhíu mày hai mắt trợn to nhìn cô.

- Em đùa anh đấy à.

- Gì cơ.

- Sao em còn chưa hôn.

- Em không có định hôn anh.

- Vậy bảo anh nhắm mắt làm gì. Lục Khiêm có chút thấy vong,  miệng giận dỗi không ngừng nói. Anh đứng dậy dứt khoát ôm ngang lấy cô.

- Anh làm gì vậy.

- Không phải em đến đây để ăn cơm với anh sao...  Hay là em...  Muốn ăn cái khác????

Lạp Tráp mặt mũi đen sì...

- Em muốn ăn thứ khác đã trực tiếp đi tay không tới. Có cần phải vất vả làm cơm mang đến đây hay không.

- Được rồi. Được rồi. Anh biết rồi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro