Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì? Bạn có thể tìm kiếm được hàng ngàn kết quả trên mạng nhưng lại chưa thực sự thấu hiểu nó. Yêu vốn dĩ rất đơn giản đó chính là hai trái tim gắn kết, sự cảm thông chia sẻ, cảm xúc sẽ vì đối phương mà ảnh hưởng. Ví như người đó vui tâm trạng bạn cũng theo đó mà trở nên tốt hơn, người đó buồn tâm trạng cũng theo đó mà đi xuống.

Tình yêu đôi khi không phải cứ cố gắng kiếm tìm mà có, nó đến một cách bất chợt khi ta chưa kịp chuẩn bị thì đã bị vây hãm trong tấm lưới rộng lớn mang tên tình yêu.

Tình yêu cũng không có đúng và sai, chỉ có ai nặng tình hơn ai mà thôi.

Ái Vy cô sống suốt 23 năm chưa từng nếm được mùi vị của tình yêu, ấy thế mà cuộc đời trêu ngươi khiến cô gặp được tình yêu của đời mình tại những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khiến cô nếm trải được đủ các loại hương vị trong tình yêu, ngọt có, đắng có, chua có, cay có. Cô đã từng nhiều lần hỏi ông trời rằng tại sao lại trêu đùa cô như vậy, có rất nhiều thời điểm nhưng tại sao lại vào lúc này. Khi yêu anh cô mới hiểu thế nào là gặp đúng người sai thời điểm. Cô từng đọc một bộ truyện có tên " Thương Ly" của tác giả Tuyết Linh Chi, cô còn nhớ rõ một câu thế này ' Đúng người sai thời điểm là....bi thương". Đúng vậy, chính là bi thương.

Thời điểm tháng 10 tiết trời đã biết đầu se se lạnh, gió quất vào mặt lạnh buốt. Người đi đường trang bị kín mít không một kẻ hở, dòng người ngược xuối đông đúc khiến cho cảnh đường phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Ái Vy đứng trên vỉa hè nhìn những con người lần lượt đi qua trước mặt mình trong lòng chợt cảm thấy thanh tỉnh rất nhiều, những cảm xúc đau thương cũng theo dòng người mà cuốn đi. Cách đây vài giờ cô nhận được kết quả của bệnh viện nói rằng cô mắc phải căn bệnh nan y quái ác " Cô Ái theo kết quả xét nghiệm cô bị bệnh ung thư máu giai đoạn đầu đang di căn sang giai đoạn 2.". Cô còn nhớ khi nghe được tin này đã sốc đến dường nào thậm chí còn hỏi đi hỏi lại bác sĩ rất nhiều lần cho đến khi giọng nói có vài phần lạnh lùng cất lên " Cô hãy mau chóng thông báo cho gia đình để nhập viện bắt đầu trị liệu, nếu không thời gian còn lại của cô e rằng không còn bao lâu.", lần này cô mới thực sự chấp nhận sự thật rằng cô mắc phải căn bệnh nan y khó chữa trị. Cô không sợ chết nhưng cô chỉ lo, khi cô chết rồi ai sẽ chăm sóc cho ba mẹ đây, sự nghiệp còn đang dở dang biết phải làm thế nào.

Trở về nhà nhìn thấy mẹ đang nhặt rau trong bếp còn ba cô thì đang ngồi đọc báo uống trà, cảnh tượng yên bình này khiến khóe mắt cô cay xè trực khóc nhưng đã bị cô mạnh mẽ ép trở vào.

" Ba, mẹ con về rồi." Ái Vy chạy đến ôm chầm lấy ông Ái mà nũng nịu

" Lớn thế này rồi mà còn trẻ con như vậy." Ông Ái vẻ mặt cưng chiều vuốt mái tóc dài của con gái.

" Con bé này chỉ biết đến ba nó thôi, mẹ nó ngồi thù lù ở đây mà nó đâu có thèm để tâm." Bà Ái nói với giọng hờn dỗi nhưng không hề có ý trách cứ nào.

" Mẹ, con cũng rất yêu mẹ mà." Ái Vy lập tức rời khỏi lòng ba chạy về phía mẹ mình ôm chầm lấy bà, khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào mái tóc mềm mại của mẹ.

" Con bé này." Bà cười yêu nhìn con gái bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Ái Vy cảm thấy khóe mắt lại lần nữa trở nên cay xè, trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ ràng, cô vùi mặt vào tóc bà lần nữa để che đi giọt nước mắt sắp lăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtam