Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Vy cứ nghĩ giấu được ba mẹ bao lâu thì giấu bấy lâu, nhưng một tháng sau đó cô liên tục sốt cao, đầu đau như búa bổ. Ba mẹ cô cũng vì vậy mà sốt ruột lo lắng, một người vốn dĩ đang khỏe mạnh sao tự nhiên lại lăn ra ôm được. Dưới sự kháng cự của cô ông bà Ái kiên quyết đưa cô đến bệnh viện khám bệnh. Cô biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Khi nghe được bệnh tình của cô bà Ái chỉ biết ôm Ái Vy khóc lên khóc xuống, còn ông Ái không biểu hiện ra ngoài nhưng cô có thể thấy trong mắt ông đầy sự đau lòng thương tiếc. Cô phát hiện ba mẹ dường như già đi rất nhiều sau vài tiếng ngắn ngủi. Cô không biết phải nói thế nào, cũng không biết phải an ủi ra sao chỉ có thể ôm chặt lấy mẹ mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Ông Ái lập tức làm thủ tục cho cô nhập viện để điều trị. Thời gian đầu không có biểu hiện gì quá nặng, cô vẫn có thể cười cười nói nói mỗi ngày với các bệnh nhân cùng phòng, có thể tự đi dạo mà không cần ai giúp đỡ. Không nói ra nhưng trong lòng cô biết rõ tình trạng này sẽ không duy trì được bao lâu. Dù đang là mùa đông nhưng mỗi đêm toàn thân cô đều chảy đầy mồ hôi khiến Ái Vy phải thay đồ liên tục. Cô nghĩ đây cũng là một trong những triệu chứng của căn bệnh này.

Như mọi ngày cô tự mình đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện, cơn gió đông ùa đến khiến mái tóc cô bay tán loạn, cô vươn tay vén tóc ra sau tai. Chợt lúc này ngoài cổng bệnh viện truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, hỗn loạn, cô đưa mắt nhìn sang thì ra là có bệnh nhân đang được đưa vào cấp cứu, hình ảnh này cô đã bắt gặp rất nhiều lần kể từ khi nhập viện. Điều khiến cô chú ý đó là người nằm trên băng ca là một cô gái mặc bộ váy cưới màu trắng tinh nhưng lại bị máu làm nhuốm đó một mảng, theo sát bên cô ấy là một người đàn ông cao lớn chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy vô cùng đẹp trai, anh ta khoác trên mình bộ vest chú rể hình như cũng bị nhuốm máu nhưng không biết là của cô gái kia hay là của anh ta.

Cô cười khổ một tiếng,hình như ông trời rất thích trêu đùa con người. Ngày đáng lẽ phải hạnh phúc nhất lại trở thành ngày kinh hoàng nhất, tại sao không phải là lúc khác mà cứ thích chọn thời điểm này.

Dù sao cũng là chuyện nhà người ta cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Đi dạo thêm một lúc cô trở về phòng bệnh, phòng bệnh của cô nằm trên tầng hai muốn đi đến phải đi qua phòng cấp cứu. Lúc này hai chữ cấp cứu to đùng trên cửa đang phát sáng chứng tỏ bên trong đang có người cấp cứu, mà trùng hợp thế nào người đang được cấp cứu trong đó chính là cô gái lúc nãy vì Ái Vy nhìn thấy người đàn ông mặc áo vest chú rể kia đang ngồi ở hàng ghế chờ.

Nhìn bộ dạng có phần tiều tụy của anh trong lòng không hiểu sao hiện lên tia trắc ẩn, cô đi đến bên máy bán nước tự động bỏ vào mấy đồng xu lẻ rồi cầm chai nước suối đi đến chỗ anh. Ái Vy vỗ nhẹ vào vai anh ta rồi chĩa chai nước ra trước mặt anh ta.

" Cô ấy sẽ ổn thôi."

Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên lập tức đối diện với ánh mắt trong veo như làn nước của cô, anh giống như bị điểm huyệt chỉ biết nhìn cô chằm chằm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtam