Chương 5: Anh đồng ý chia tay bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tiêu có phải là cừu nhỏ không thì đợi sau hẵng bàn, nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn là chẳng khác gì một con sói.

Con sói từng bước đạp gió tới gần, hắn mở cái miệng lớn như chậu máu, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt con mồi vào bụng.

Con cừu nhỏ run lên, Kiều Vân kéo cô lại, thấp giọng dò hỏi: “Cô có quen không? Có muốn anh để hai người có không gian riêng tư không?”

“Không quen, không thân, không muốn.” Trình Tiêu phủ định liên tục, Vương Nhất Bác quá mức bá đạo và cố chấp, nhớ lại hồi bên nhau năm đó, cô có phần không thở nổi.

Vương Nhất Bác hẳn là rất ghét cô đóng phim, lúc mới đầu cô từng nghe người kia tiết lộ suy nghĩ đó.

Lúc ấy cô nói mình thích đóng phim, muốn diễn cuộc đời của người khác, muốn trải nghiệm những cuộc sống khác.

Khi ấy Vương Nhất Bác lạnh mặt, nói với cô rằng không được.

Thời gian đó cô không nhìn thấu được người đàn ông này điên cuồng đến mức nào, còn cố chấp tranh luận với anh vài câu.

Vương Nhất Bác điên cuồng trói cô trên giường, ép cô ngoan ngoãn dưới thân, muốn cô từ bỏ suy nghĩ đó.

Trình Tiêu nào chịu nghe theo anh, cô kiên quyết không mở miệng. Bị giày vò từ lúc bình minh đến khi gà trống gáy, cô mới không chịu nổi khổ sở cầu xin.

Đền tiền cắt đất đồng ý với yêu cầu quá đáng của Vương Nhất Bác.

Sau đó cô còn giận dỗi ba ngày liền không mở miệng nói chuyện với anh.

Anh không hề để ý, vẫn ăn uống đàng hoàng hầu hạ cô như trước. Mỗi ngày anh đều mặc quần áo, rửa mặt cho cô, trước khi ngủ lại rửa mặt lau chân.

Người đàn ông này chăm sóc cho cô từ đầu tới chân. Xem cô như con nít không có suy nghĩ của riêng mình.

Tất cả những gì anh làm cho cô, sự quan tâm anh dành cho cô là thứ mọi người không thể mang đến được.

Nhưng cũng khiến cô mệt mỏi.

Rời đi là đúng.

Bốn năm đó, Trình Tiêu không ngừng thôi miên chính mình, mấy ngày này, dường như cô không còn nhớ tới Vương Nhất Bác.

Đi là đúng.

Cô lại thôi miên chính mình lần nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác đang tối mịt tối mù, nở nụ cười vừa phải.

“Tổng giám đốc Vương, đã lâu không gặp.”

Vương Nhất Bác không mở miệng, anh cứ nhìn coi chằm chằm. Tầm mắt của anh rơi vào vai cô như một lưỡi đao sắc bén.

Rõ ràng điều hòa ở trong phòng hơi thấp, Trình Tiêu cảm thấy hơi lạnh, vai ê ẩm.

Giờ bị anh nhìn chằm chằm như vậy lại trở nên nóng rực.

Vương Nhất Bác thấy cô thấp thỏm thì nặng nề cười một tiếng.

Đầu tiên là nói với người đàn ông khác là mình không quen anh, sau còn lạnh lùng gọi anh là tổng giám đốc Vương.

Ồ, giỏi thật.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve đồng hồ trên cổ tay, cái đồng hồ này anh đã đeo hơn bốn năm rồi, không nỡ bỏ.

Ngay cả khi tắm anh cũng phải để ở một nơi dễ thấy nhất. Trong giới này ai cũng biết tính tình giám đốc Vương không được tốt, nhưng bình thường cũng rất dễ ở chung.

Nhưng nếu đụng vào đồng hồ của anh, cứ chờ tai vạ đến đi.

Tầm mắt Trình Tiêu nhìn theo ngón tay anh, bất giác lại thấy đau lòng.

Từ nhỏ cha mẹ đã không yêu thương cô, tiền tiêu vặt có hạn. Tiền dành dụm suốt mười tám năm của cô đã kích động dâng hết cho ái tình.

Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu không mua chiếc đồng hồ này, cô sẽ không nghèo đến mức cùng đường bí lối.

Mà không vậy thì cũng không quen biết được Kiều Vân.

Cũng là duyên phận từ chiếc đồng hồ đó.

Trình Tiêu biết mình vừa căng thẳng là sẽ rối loạn như ngựa đói không kiếm được chỗ ăn, giờ cô đang vô cùng hồi hộp.

Cô có thể cảm giác được trên lưng mình toát cả mồ hôi hột, sườn xám bằng lụa ôm lấy cơ thể ẩm ướt không thoải mái.

Có lẽ chất lượng của bộ trang phục này chưa đủ tốt, có đẹp cũng có ích gì đâu?

Trình Tiêu kéo vạt váy trên đùi, rất muốn bỏ đi ngay.

Vương Nhất Bác không nói một lời, giống hệt như dáng vẻ lúc anh tức giận muốn trói cô trên giường.

Vương Nhất Bác sẽ không dùng bạo lực đối với cô, anh chỉ lấy một miếng khăn lụa mềm mại trói hai tay cô lại.

Sau đó dùng tài nghệ cao siêu của mình khiến cô muốn mà không được, khóc đến mức mất hết tôn nghiêm.

Trình Tiêu bất giác khép hai chân, cắn răng nói: “Giám đốc Vương, bọn tôi đi trước, còn có việc.”

Mở miệng là tổng giám đốc Vương, không hề mất lịch sự, lại còn rũ sạch toàn bộ quan hệ. Và không đến mức làm bạn gái đương nhiệm phát hiện ra quá khứ của anh, ổn, quá tốt.

Trình Tiêu âm thầm biểu dương chính mình.

“Bọn tôi?” Vương Nhất Bác lướt mắt qua cô, dừng lại trên mặt Kiều Vân: “Hai người ở cùng nhau?”

“Tôi là người đại diện của cô ấy.” Kiều Vân cảm thấy tình huống hơi lạ nên bấm vào eo của Trình Tiêu một cái, ánh mắt như muốn hỏi quan hệ giữa hai người là sao.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dán chặt lên tay của Kiều Vân, trầm giọng: “Đi ra ngoài.”

“Tôi…” Kiều Vân giật mình rụt tay lại. Anh ta liếc nhìn Trình Tiêu, trên mặt đối phương cũng có phần hoảng sợ.

Đúng là Kiều Vân chưa từng thấy Trình Tiêu như vậy từ khi họ bắt đầu quen nhau.

Trình Tiêu ăn mãi không no, một ngày làm bốn công việc khác nhau, mỗi ngày đi sớm về muộn, bị mấy cô gái trong kí túc xá ghen ghét tung tin đồn cô ra ngoài bán thân.

Cô vẫn luôn bàng quang như cũ, không để ý, cười nói trời còn chưa sập.

Nhưng khi gặp phải người đàn ông này, cô lại sợ hãi như thế.

Đương nhiên Kiều Vân từng nghe đại danh của Vương Nhất Bác, khả năng đầu tư của anh ta như sấm ở bên tai.

Trong giới này dù là nam hay nữ, chỉ cần xu hướng tình dục là nam, họ đều muốn có người kia.

Đối mặt với một người đàn ông mạnh mẽ như thế, trong lòng Kiều Vân cũng hơi hồi hộp. Nhưng Trình Tiêu là do anh dắt tới, anh không thể cứ thế bỏ lại cô.

“Tổng giám đốc Vương, tôi là người đại diện của Trình Tiêu, chuyện của cô ấy ngài có thể nói với tôi.” Kiều Vân tự nhận là mình cười vô cùng hiền lành, trong lời nói không thiếu phần cung kính.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trực tiếp lướt qua người anh, không hề dừng lại, anh nhìn Trình Tiêu rồi lạnh lùng nhả ra từng chữ.

“Ra ngoài.”

Đây là tín hiệu sắp nổi điên, Trình Tiêu biết rõ. Vốn cô còn tưởng bốn năm qua đã đủ khiến cô quên tất cả.

Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, thậm chí cô còn nhất thời không nhớ rõ gương mặt của người đàn ông này.

Nhưng khi thực sự tiếp xúc một lần nữa, cô mới hiểu ra.

Có những thứ sẽ quên, nhưng thời gian không vạn năng như thế.

Những ký ức khắc sâu tận xương tủy khiến cho cô run rẩy theo bản năng, chỉ cần kích thích cô sẽ đứng ngồi không yên.

Vương Nhất Bác khi tức giận sẽ làm bất cứ chuyện gì, quyền thế của anh ngập trời, bốn năm trước đã là người chèo lái nhà họ Vương chân chính.

Trình Tiêu hiểu rõ tính của anh nên không dám mạo hiểm.

Cô đưa mắt nhìn Kiều Vân, nói: “Anh ra ngoài trước đi, chờ em bên ngoài.”

Kiều Vân chần chừ: “Em…”

Anh ta không dám xác định Vương Nhất Bác có phải là một kẻ cặn bã lợi dụng quyền thế cưỡng bức cô gái nhỏ như nhiều tên ở trong giới hay không.

Trình Tiêu cắt ngang lời anh: “Trước kia chúng tôi là hàng xóm.”

Kiều Vân hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác một chút mới cầm áo khoác, nói là chờ cô trên xe.

Hàng xóm.

Đôi mắt Vương Nhất Bác sâu thăm thẳm, thấy Kiều Vân đi ra ngoài. Mãi đến khi cửa phòng vang lên tiếng rắc nhỏ, anh vẫn nhìn trán của Trình Tiêu chằm chằm.

Cái trán của cô nho nhỏ bình thường, theo nhân tướng học mà nói, người có trán như vậy thì không có phúc nhiều.

Các cụ thường nói hồng nhan bạc mệnh, người xấu không có phúc không phải là không có lý do. Trán thanh tú đúng là rất đẹp, khi cúi đầu sẽ toát ra vẻ dịu dàng rung động lòng người.

Vương Nhất Bác nhớ tới trước kia anh thích nhất là hôn lên trán người kia, không biết bao nhiêu lần.

Khi đó Trình Tiêu còn không sợ anh, luôn đẩy anh ra mất hứng nói: “Anh đừng sờ, anh sờ mãi thì phúc không còn nữa.”

Anh không nỡ buông ra, thích đến mức không buông được.

Thế là khuôn mặt coi vừa mắc cỡ lại vừa không cam lòng, anh không nói câu nào, cứ cố chấp nâng khuôn mặt cô lên, hôn mãi.

Trình Tiêu dịu dàng cười tránh, lại cãi nhau với anh.

Cho tới bây giờ, Vương Nhất Bác không biết, khi đó cô có chống lại hành động của mình không.

Hẳn là kháng cự.

Chỉ là cô ngụy trang quá tốt, mãi đến khi rời đi cũng chưa từng nhìn lại.

Tàn nhẫn thật đấy.

“Em định nghĩa quan hệ của chúng ta như thế à?” Cuối cùng,  không nhịn nổi nữa, anh chủ động mở miệng chất vấn, chứng tỏ trong lòng anh đã thua một bậc rồi.

Nhưng anh không nhịn được.

Nếu như anh không hỏi, có lẽ cô sẽ đi.

Giọng nói đó trầm thấp khàn khàn, giống như đang trách móc.

Trình Tiêu vốn rất sợ anh, cô cẩn thận lùi về sau nửa bước, cười đáp lại:

“Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau, hàng xóm cũng đúng mà?”

Trước đây Vương Nhất Bác thích nụ cười dịu dàng đó bao nhiêu, thì giờ anh lại ghét bấy nhiêu.

Anh trầm mặt tiến lại: “Hàng xóm sẽ lên giường à?”

Sắc mặt Trình Tiêu thoáng chốc đã tái nhợt, cô bất giác lùi về sau một bước.

Anh càng theo sát không buông: “Hàng xóm nào sẽ triền miên với em hàng đêm hả?”

Trình Tiêu lùi nữa.

Anh lại tiến tới: “Rồi hôn khắp người em.”

Trình Tiêu bị ép lên tường, không thể lùi được nữa.

Yết hầu Vương Nhất Bác hơi lăn, đầu gối mạnh mẽ tách hai chân của cô ra, ép cô vào góc tường.

“Khiến em khóc đến khàn giọng.”

“Hàng xóm như vậy em có mấy người đây? Người kia sao?”

Anh đưa tay nắm lấy bả vai cô, vừa rồi tay của Kiều Vân có nhẹ nhàng chạm vào đầu vai cô một chút.

Vương Nhất Bác ghen đến mức chỉ hận không thể chém hai tay của Kiều Vân, anh nắm chặt lấy vai Trình Tiêu.

Không khống chế được mình nên dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

“… Đau.”

Rốt cuộc cô cũng không nhịn được, giọng cô thốt lên còn mang theo sự nức nở nghẹn ngào.

Vương Nhất Bác hoảng hốt hoàn hồn, buông bờ vai của cô ra, trong mắt anh hiện ra vẻ đau lòng không dễ gì thấy được.

Trình Tiêu cắn môi, đáy mắt là nước mắt ngập tràn vì cơn đau sinh lý. Đau đớn đó không khiến cô khó chịu, nhưng hành vi của Vương Nhất Bác lại khiến cô nhớ lại nửa năm ở bên nhau lần nữa.

Thêm lần nữa làm cô tuyệt vọng.

“Anh buông tôi ra đi, bạn gái anh còn chờ bên ngoài, chúng ta đã chia tay rồi.”

Cô vừa nói vừa liếc về phía Nhan Linh đang mặc áo khoác chờ ngoài kia, trên người là chiếc áo khoác của trợ lý Vương Nhất Bác, nhất định là do anh dặn dò, nếu không trợ lý của anh cũng không dám tự ý làm vậy.

Trình Tiêu thầm cười mình ngây thơ, lúc mới quen cô còn muốn Vương Nhất Bác thay đổi.

Từng có một lần buổi tối cô mặc ít. Đúng lúc đó Vương Nhất Bác không mang áo khoác, trợ lý của anh chủ động đưa áo khoác mà mình không mặc để trên xe cho cô mượn.

Chiếc áo đó là một vị phó tổng khác trong công ty chuẩn bị, là một nữ sĩ.

Nhưng anh  lạnh mặt không đồng ý, anh không chịu được trên người cô có bất kỳ mùi hương nào ngoại trừ của anh.

Đêm đó, anh gọi một cuộc điện thoại, bảo đặt riêng một chiếc áo khoác mang lại đây.

Xưa nay tính của cô khá tùy tiện, cô không thèm để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, nếu cô có để ý đến điều gì, thì trong quá trình lớn lên cũng đã bị cha mẹ cô bóp chết nó rồi.

Có điều đối với sự cố chấp của Vương Nhất Bác lại càng khắc cốt ghi tâm.

Cô không hiểu, rốt cuộc Vương Nhất Bác có ý gì, thậm chí cả hành động vừa rồi, cô cũng không dám xác định quan hệ giữa anh và Nhan Linh.

Vương Nhất Bác nặng nề cười một tiếng, lại bị cô làm tức giận lần nữa: “Anh đồng ý chia tay bao giờ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao