Chương 6: Nhan Linh là bạn gái hiện giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước đúng là Trình Tiêu đã rời đi quá vội vàng. Cô quyết tâm đi là vì thi đại học.

Khi ấy cô đã nói không dưới một lần với Vương Nhất Bác rằng mình đam mê diễn xuất, sau này muốn làm diễn viên.

Cô biết anh không thích nên thậm chí còn nói với anh, chỉ cần để cô được diễn, cô không quan tâm đến nổi tiếng, cũng không để ý đến vai gì.

Dù chỉ là một bộ phim mấy chục người xem, cô cũng bằng lòng.

Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê diễn xuất mãnh liệt. Khi biết bản thân không phải là đứa con gái duy nhất của Lục Chí Phong, biết Lục Chí Phong chỉ coi cô như công cụ để lấy lòng mẹ cô thì cô phát hiện ra sở thích của mình.

Cô không trở mặt thẳng thừng với Lục Chí Phong, chỉ đóng vai một cô con gái ngoan ngoãn, nghe lời Lục Chí Phong.

Mỗi lần Lục Chí Phong ra ngoài lén gặp cô con gái riêng của ông ta, đều cần Trình Tiêu che giấu giúp.

Ông ta tin tưởng cô mà không hề biết rằng, mỗi lần ông ta bị phát hiện, rồi bị Trình Thắng Nam cướp đoạt mất một phần quyền lực đều do cô phá rối sau lưng.

Trình Tiêu thừa nhận, từ nhỏ cô đã độc ác như thế.

Kiều Vân nói cô là sói đội lốt cừu. Nhìn cô có vẻ ngây thơ ngơ ngác, trên thực tế lại là ma nữ.

Trình Tiêu không muốn kìm nén đam mê diễn xuất của mình. Khi điền nguyện vọng đại học, cô muốn chọn ngành diễn xuất, muốn tham gia thi diễn xuất.

Vương Nhất Bác không đồng ý. Trình Tiêu biết anh là người cố chấp đến điên cuồng, chỉ muốn biến cô nhỏ lại, nhét vào trong túi.

Trong quá khứ, vì tình yêu nồng cháy nên Trình Tiêu mới cố chịu đựng.

Mỗi khi Trình Tiêu tự cười bản thân, đều nghĩ rằng có lẽ do quá thiếu thốn tình cảm nên mới sa vào thứ tình yêu bệnh hoạn ấy.

Thế nhưng lần điền nguyện vọng ấy, dù cô có khóc lóc gây sự hay đòi chia tay cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Vương Nhất Bác.

Sau khi cô đề nghị chia tay, Vương Nhất Bác nhốt cô lại.

Anh mời giáo viên tốt nhất đến, tự mình học với giáo viên một lần, sau đó lại tự dạy lại cho Trình Tiêu.

Nếu không phải về sau cô làm bộ thỏa hiệp, làm nũng xin tha, quay trở về bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời ngày xưa, có khi Vương Nhất Bác sẽ giam lỏng cô cả đời.

Trình Tiêu bỏ lỡ thời gian thi diễn xuất nên chỉ có thể đăng kí vào một trường đại học bình thường, chuyên ngành do cô và Vương Nhất Bác cùng nhau chọn – ngành tài chính.

Những ngày Trình Tiêu tự chọn chẳng cái nào được Vương Nhất Bác đồng ý, anh không thể chịu được cảnh cô thoát khỏi sự khống chế của anh.

Chỉ có ngành tài chính là anh có quyền lên tiếng tuyệt đối, có thể dắt tay cô, có thể khống chế cô hoàn toàn.

Nếu không phải vì Vương Nhất Bác gặp lở đất lúc về quê phúng viếng ông ngoại đột ngột qua đời, phải tĩnh dưỡng ở quê nửa năm, có lẽ cả đời Trình Tiêu đều không thoát được.

Cô bỏ đi được, cũng nhờ một phần công của cha Vương Nhất Bác

Cha anh cả đời mạnh mẽ, nửa đời trước ép cho người khác không thở nổi. Đến khi về già ông lại bị đứa con trai một tay nuôi lớn dùng thủ đoạn lợi hại ép ông giao quyền trước.

Ông ta ham quyền thế, lại càng thích nhìn con trai vượt qua mình.

Dù ông ta có vui tới đâu, cũng không muốn con mình bám chặt lấy một người con gái, mất đi bản thân.

Trình Tiêu  không đến thăm Vương Nhất Bác đang tĩnh dưỡng, cũng không gọi cho anh, chỉ nhờ cha Vương chuyển lời chia tay hộ.

Có lẽ là thất vọng với cô, cũng có thể là vì không còn cảm thấy hứng thú với cô nữa. Nói chung, từ lúc cô đến học ở trường Vương Nhất Bác chọn, cô biết bản thân không cần trốn tránh nữa.

Với năng lực của Vương Nhất Bác, dù thế nào cũng có thể tìm thấy cô.

Lo lắng đề phòng suốt một năm, về sau biết được tin anh ra nước ngoài, cô tưởng anh đã quên mất cô rồi.

Bây giờ Vương Nhất Bác lại nói hai người họ chưa từng chia tay, thật là vớ vẩn.

Vợ chồng ở riêng hai năm còn xin ly hôn được, huống hồ chỉ là người yêu.

Nhìn Trình Tiêu ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút sợ hãi yếu đuối, anh yên tâm.

Một lúc sau, anh đột nhiên cười. Mắt anh hẹp dài, nhìn có chút giống hồ ly. Đuôi mắt nhọn hướng lên trên, hai tròng mắt sâu thẳm. Dù ý cười trong mắt anh chưa tới đáy, nhưng cũng phảng phất chan chứa tình yêu – một thứ tình yêu lạnh nhạt.

Trình Tiêu sợ nhất là khi thấy anh cười như thế.

Vương Nhất Bác đột nhiên cười to, dùng giọng nói trầm khàn lên tiếng: “Anh khiến em sợ tới nỗi chỉ muốn tránh đi vậy à?”

Trình Tiêu ngẩn ngơ nhìn anh. Cô thật lòng sợ anh. Có một khoảng thời gian rất lâu cô ngủ không ngon. Vương Nhất Bác bá đạo tới nỗi, ngay cả ngủ cũng muốn quấn lấy cô.

Trong giấc mơ , cô thấy mình bị lại trong rừng hoang vu không bóng người, bị rất nhiều dây gai quấn lấy thật chặt.

Trong rừng rậm nguyên thủy vắng lặng không bóng người, cô liều mạng hét lên, nhưng không ai đáp lại.

Cô ngơ ngác tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa, nước mắt đẫm gối. Khi ấy, Vương Nhất Bác sẽ thì thầm an ủi cô, xoa lưng cô.

Hôm sau anh thậm chí còn tìm bác sĩ tư vấn tốt nhất, thế nhưng anh không biết rằng, tất cả những gì cô sợ hãi đều từ chính anh mà ra.

Khi ấy Trình Tiêu không có chủ kiến, cô yêu người đàn ông này. Anh tài giỏi như thế, yêu cô như vậy, sao cô không yêu cho được.

Có điều đây không phải là tình yêu cô mong muốn. Nó không có tôn trọng, cũng không có tự do, thậm chí còn khiến cô mất đi tôn nghiêm của một con người.

Trình Tiêu ngẩn ngơ, nhìn đôi mắt hằn tơ máu của Vương Nhất Bác. Cô tưởng cô đã dùng hết dũng khí của mình từ bốn năm trước rồi, thế nhưng hôm nay hình như cô lại có nhiều dũng khí hơn.

Cô nhìn vào mắt anh, tầm mắt lại từ từ dời xuống, nhìn vào chiếc đồng hồ Patek Philippe đã bị mòn kia.

Cô cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi giày da của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi rất sợ anh, xin anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa.”

Cha Vương đã từng đánh giá con mình có vô số ưu điểm, nhưng lại có một khuyết điểm. Đó chính là cố chấp, anh đã nhận định điều gì thì mười con trâu cũng không kéo anh lại được.

Nếu va vào tường, anh sẽ san luôn tường.

Hai mắt Vương Nhất Bác hằn tơ máu, dưới ánh đèn dây tóc trong phòng, bóng nơi đáy mắt vô cùng rõ ràng.

Anh nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên vươn tay ra, túm chặt lấy tay cô.

Trình Tiêu không dám thở mạnh, những gì cô vừa nói, đối với người bá đạo như Vương Nhất Bác thì không khác gì vả thẳng vào mặt.

Cô có hơi hối hận bản thân đã nói thế. Cô hẳn nên giả vờ một chút, ít nhất là lừa dối cho qua hôm nay.

Trình Tiêu thầm ảo não, đúng là sống yên ổn lâu rồi, giờ cô đã quên hết quá khứ, quên mất bản thân đã che giấu nội tâm, bày ra vẻ mặt tươi cười để ngụy trang như nào.

Nghĩ đến đây, cô lại nở nụ cười theo thói quen. Cô vừa mở miệng, định nói lại những lời ban nãy uyển chuyển một chút thì cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Nhan Linh đang đứng ngoài cửa, mặc quần áo trợ lý, nhìn có vẻ xinh xắn đáng yêu, chỉ lộ mặt, cười dịu dàng.

“ Nhất Bác, cô vừa gọi cho em, nói là dượng về rồi, bảo anh hôm nay về nhà cũ một chuyến.”

Quý Tĩnh – cô của Nhan Linh, là mẹ kế của Vương Nhất Bác. Khi ấy bà ta cũng là ngôi sao nổi tiếng, có một vị trí nhỏ trong giới giải trí.

Bà ta gả vào nhà họ Vương ba năm sau khi mẹ Vương Nhất Bác  mất, có một đứa con trai với Vương Vĩnh Hưng, bằng tuổi Trình Tiêu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đi, bàn tay thả lỏng. Nhân cơ hội này, Trình Tiêu giãy ra khỏi lòng anh, xoay một vòng định ra cửa.

Cô vẫy tay với Nhan Linh: “Tôi đi trước đây, hai người từ từ nói chuyện nhé.”

Nhan Linh coi thường hành động ấu trĩ này của cô, nhưng vẫn thoải mái nhường cửa, mỉm cười nói với cô: “Cô Trình đi đường cẩn thận nhé, mong lần sau gặp lại.”

Trình Tiêu hơi nheo mắt: “Ừ, cảm ơn.” Nhưng lại thầm nghĩ, nếu Nhan Linh đã xuất hiện với tư cách là bạn gái của Vương Nhất Bác, cô không gặp thì tốt hơn.

Vương Nhất Bác nhìn cô vội vàng bỏ đi, chân như bôi mỡ.

Anh không ngăn lại, ngăn cô chỉ khiến cô càng phản cảm hơn thôi.

Anh bình tĩnh lại, trong bốn năm nay, từng cử chỉ hành động của cô đều nằm trong tay anh. Anh chưa từng làm chuyện gì mất khống chế.

Sở dĩ anh nhịn không trói cô về nhà được, một là vì cô đi học nghiêm túc, không qua lại quá nhiều với người khác giới, hai là vì anh nghiêm túc tự hỏi bản thân mình. Có phải Trình Tiêu bỏ đi là do tình yêu của anh quá khống chế không?

Anh không thay đổi thì bọn họ không có tương lai.

Nếu được, anh chỉ muốn nhốt cô lại cả đời, để cô chỉ có thể xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Thế nhưng anh không nỡ… Cô vừa khóc là trái tim anh đã mềm nhũn.

Nếu không nỡ thì phải dùng cách khác.

Ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác liếc qua mặt Nhan Linh, cô ta cười rất ngoan ngoãn, cứ như thể hành động đẩy cửa bước vào ban nãy không hề có suy tính gì khác, chỉ thông báo việc Vương Vĩnh Hưng dặn thôi.

Vương Nhất Bác cười gằn, suy tính của cô ả này, cả của Quý Tĩnh, anh đã nhìn thấu.

Có điều Trình Tiêu lại hiểu lầm quan hệ giữa anh và Nhan Linh. Hình như cô có vẻ được giải phóng khi biết anh có bạn gái mới.

Anh nhớ lại những gì bác sĩ tư vấn đã nói với mình, anh có tính công kích quá mạnh, khiến Trình Tiêu sợ hãi.

Nếu muốn cô chấp nhận anh một lần nữa thì đầu tiên anh phải bỏ được tính công kích của mình.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong đầu một lúc, thản nhiên nói: “Ai cho phép cô vào đây?”

Nụ cười của Nhan Linh gượng gạo, nhưng vẫn cố giữ nét mặt tươi cười: “Đều do em không tốt, em thấy thời gian không còn sớm, làm phiền hai người sao?”

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Nhan Linh, chợt nhớ thật ra Trình Tiêu cũng thích cười như vậy. Cười rộ lên như thế vừa vô hại vừa ngoan ngoãn, vừa nhìn đã thấy không có tí công kích nào.

Cái khác là, Trình Tiêu cười như vậy là để tự bảo vệ mình, còn Nhan Linh cười vậy là để tổn thương người khác.

Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác nheo lại, nói: “Tôi không thích những người tự cho mình là thông minh.”

Nửa nụ cười còn lại của Nhan Linh không thể giữ nổi nữa, cô ta cứng đờ, vâng dạ nói: “Em… em không hiểu lắm.”

Vương Nhất Bác nói: “Đừng mang suy nghĩ không an phận trong lòng. Trợ lý của tôi sẽ nói cho cô biết cần làm gì.”

Nhan Linh ngẩn ra, chỉ còn nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng bỏ đi của anh.

Sau khi thoát thân, Trình Tiêu chui vào trong xe Kiều Vân nhanh như chớp.

Kiều Vân thấy cô đóng cửa xe, cắm chìa khóa, đạp ga.

“Sao rồi? Em không sao chứ?”

Trình Tiêu xụi lơ trên ghế, mệt mỏi đáp: “Không sao, không chết được.”

Kiều Vân nhìn bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc của cô, cười nhạo: “Nhìn như bị hấp một trận ấy.”

Trình Tiêu: “…”

Cô ngồi thẳng lưng, lên tinh thần: “Đừng nhắc tới nữa, đi ăn xiên đi, dọa em đói chết rồi.”

Kiều Vân quan sát nét mặt của cô qua kính chiếu hậu, xác định cô không cười miễn cưỡng thì mới yên tâm lái xe lên đường.

“Anh thấy cô đừng đi ăn nữa, sắc mặt kém lắm. Trước khi “Không được” phát sóng, cô ngoan ngoãn ở nhà xem kịch bản đi. Cơ hội hiếm có, nếu một lần nổi tiếng, con đường sau này cũng dễ hơn.”

Kiều Vân liếc cô, nói tiếp: “Có điều không nổi cũng không sao, không có cái gì một lần là qua cả, coi như chúng ta tích luỹ kinh nghiệp. Quay xong bộ này, anh sẽ nhận thêm tiết mục truyền hình. Bây giờ mấy show truyền hình…”

Anh ta không nói tiếp vì chuông điện thoại của Trình Tiêu chợt vang lên, có tin nhắn đến.

Cô cúi đầu xem tin nhắn, lúc nhíu mày lúc nhăn mi.

Là tin nhắn của Vương Nhất Bác: Lúc nãy anh hơi xúc động quá, anh đã buông tay em rồi. Nhan Linh là bạn gái bây giờ của anh, em có thể yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boxiao