Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ánh trăng lam nhạt soi vào thẳng góc phòng, chiếu lên thân ảnh hai người. Một với bóng lưng thẳng tắp toả ra khí chất giống như thần tiên thoát tục mà đến ngắm nhìn. Người còn lại co thắt người lại vào góc phòng. Tay nắm chặt gấu chiếc quần ngủ mà bất động. Đầu dúi thẳng vào đầu gối để lộ chiếc cổ trắng ngọc nõn nà. Tiếc là trên đó còn có cả một chiếc sẹo ngang trông rất mất hứng.

  " Nè! Dậy!"

  Thanh âm tuy rất ngắn nhưng kì lạ rằng lại mang cho người ta cảm giác an ổn mà lắng nghe, phục tùng.

  Tiếng của những chú cú vọ bên ngoài vang lên tránh áng đi sự yên tĩnh đang ám lấy căn phòng.

  Đêm nay ắt không yên bình.

  Tương Kiệt cảm thấy khá tức giận khi lời của một đại tiểu thư như cô lại bị phất lờ như thế. Thật thiếu phép tắt.

  Không khí bỗng lặng như tờ, mang theo tâm tư của một trái bom nổ chậm đang mất dần kiên nhẫn khiến nó bỗng trở nên nặng nề.

  Tương Kiệt bắt đầu giương chân ra chẳng một chút thương hoa tiếc ngọc, đá nhẹ vào bên cánh tay Thu Linh.

  Theo lẽ Thường nói chỉ mới chưa đầy nửa tiếng chắc chắn chưa thể ngủ say. Thế nhưng tác động này cơ hồ chẳng thể đánh thức người kia dậy được.

  Tương Kiệt cảm thấy cảm xúc mình bây giờ thật rắc rối. Cô đang vừa lo lắng xem người kia rốt cuộc là vì gì? Có phải do mình hay không? Rốt ráo mà lo lắng tột độ. Còn bên kia thì lại hét to lên rằng đây chỉ là một con ả mình chỉ vừa mới gặp 2 ngày. Chưa kể Ngọc nhi rất không ưa gì cô ta.

  Một đoạn đơ đẫn Tương Kiệt rốt cuộc đưa tay ra đẩy người kia nhè nhẹ. Sau đó vì khẩn trương mà chính là dùng thêm kha khá lực đẩy.

  Thu Linh ngã xuống sàn nhà, khuôn mặt cô trở nên tái nhợt như vừa dính phong hàn. Thân nhiệt tăng cao một cách đáng sợ. Tương Kiệt còn chưa chạm vào người cô đã cảm nhận được hơi nóng tích cực toát ra. Từng nhịp thở người kia nặng nề phả ra khiến lồng ngực lên xuống phập phồng.

  " Bác Trương! "

  Tương Kiệt với kiến thức xã hội cực kì lợi hại nên chẳng thể vì một hai tình huống này mà hoảng lên được. Cô nhẹ nhàng và bình tĩnh gọi người quản gia chuẩn bị một chút đồ sau đó mang Thu Linh đặt nhẹ lên giường mà nằm.

  Chỉ rất mau sau khi được gọi thì người bác sĩ tư kia đã có mặt mà đo nhiệt độ, nhịp tim rồi trầm mặt mà chẩn đoán.

  "Chỉ bị cảm nhẹ thôi."

  "...."

  Chị đưa mắt nhìn ông. Tinh tế mà nhận ra rằng người đó còn chưa nói hết.

  " Người này không biết tại sao nhưng cơ thể đặc biệt rất yếu. Lại bị suy nhược vô cùng nặng nề nên dù chỉ là một đợt cảm nhẹ cũng có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể. " Thân người này nhẹ run lên dù so với bên ngoài trong đây là phòng chính, có máy sưởi, đương nhiên vạn nhất tốt hơn..

  " Lui đi. "

  " Vâng, thưa Bách tiểu thư"

  Tương Kiệt là cả đêm chẳng hề ngủ một chút nào mà chỉ trầm tư dán mắt vào màn hình chiếc máy tính nhỏ của mình.

  Có lẽ vì người kia quá phiền chăng?

  Đôi mắt của Thu Linh dần nhẹ nhàng mở ra. Trần nhà màu trắng quen thuộc.

  Em cơ hồ tưởng chính là tất cả những gì hôm qua đều chính là ảo mộng mà cô tự tâm sinh ra. Từng lời nói của chị về hai tuần kia xẹt qua như muốn nhắc nhở em rằng đó là sự thật.

  Chẳng mảy may nhiều về vấn đề đó nữa. Thu Linh cố gắng gồng mình mà cố gắng tỉnh giấc.

  Thân thể mệt nhọc nặng nề như chì kéo ghì em xuống. Thu Linh nằm đó mà cố gắng nhìn xem xung quanh mình có gì không.

  Như hai hôm trước chỉ hoàn toàn là căn phòng trống trải lạnh lẽo như những nơi nhà nghỉ. Duy chỉ có từng tia nắng theo khung cửa sổ mà chiếu vào làm cho em cảm thấy ổn hơn đôi chút.

  "Cạch " tiếng cửa vang lên như mọi ngày. Em đoán chừng bây giờ là là lúc mặt trời đang ở lưng sau dãy nhà kia và người mở cửa ắt là một thân vest đen, dáng thẳng tắp sẽ đi vào sau đó hỏi cô muốn ăn gì.

   Cô đoán đúng được gần hết. Bây giờ trời đang gần ngả trưa. Bóng ngoài cửa cũng một thân vest đen tuyền mang theo một cỗ khí chất khiến người khác an ổn đến kì lạ.

  " Con không muốn ăn gì cả. "

  Em lên tiếng trả lời sự im ắng vì chính là nghĩ người kia hôm nay chỉ đứng ở ngoài mà nghe lệnh.

  " Không muốn cũng phải ăn. "

  Thanh âm vang lên ngay lập tức mang tai Thu Linh đã bắt chặt lấy. Giọng nói này dù có lẫn giữa cả trăm ngàn người đi nữa em vẫn nhận ra. Là giọng điệu mang sự trầm ấm đến, khiến con người en quên mất tất cả các loại muộn phiền.

  Em lập tức vùng người cố gắng mà ngồi dậy. Thế nhưng cơ thể em lại ra sức vô cùng chống đối. Chúng cứng đờ lại và như dính chặt lấy chiếc giường.

  " Nằm im"

  Em vẫn đang rất rối. Tại sao hôm nay chị lại ở đây? Chẳng phải công việc đều rất bận rộn sao?

  " Có thể hay không ngồi dậy một chút?"

  Giọng Tương Kiệt như mật ngọt rót mật vào tai Thu Linh khiến cô không khỏi nhớ đến trước đây.

  " C.. The.. "

  Cổ họng Thu Linh khô rát như muốn nghẹn lại. Cố gắng thoát ra vài âm thanh nho nhỏ kiến cô cảm thấy đau đến vô cùng.

  Chị đưa tay luồn qua thân em dưới giường. Da thịt hai người không thể nói là trực tiếp chạm vào nhau được mà là qua một lớp áo ngủ lụa mỏng của em.

  Nhẹ nâng em lên, dựa thân trên lên thành giường, lấy chiếc gối nhỏ mà gác lên.

  Hết sức quan tâm.

  Đặt chiếc bàn nhẹ lên người Thu Linh sau đó đặt chén cháo nóng hổi chị đặc biệt gọi người mà nấu. Vốn dĩ muốn lên gọi em dậy rồi bồi em ăn. Dù sao chị cũng là một người đã nói là làm. Rất trọng lời hứa.

  Thế nhưng vừa mở cửa thấy cảnh tượng trong phòng làm chị thấy rất khác. Tuy chỉ là một trong hàng chục căn phòng khác tại đây. Bất quá chính là to hơn rất nhiều thế nhưng lại mang cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cái ấm áp chỉ muốn bao lấy Tương Kiệt mỗi khi cô mở cửa ra.

  Cái ấm áp mà cô hoài tìm kiếm.

  Vậy mà chỉ vừa mới mở cửa ra thấy em vô tình đã phủ hết tất cả những lòng tốt của mình. Cô không phải không biết Thu Linh chính là theo cảm tính hằng ngày mà từ chối nhưng vẫn không thể ngưng được chút bực bội.

  Em thực chính là cả tuần qua chẳng ăn gì mà sống sao?

   Bỗng chốc cảm giác bực bội lại từng đợt nhẹ dấy lên trong lòng chị. Như lũ mang đến một cỗ khó chịu.

  " Ăn đi!"

  " Ưm" Thu Linh dùng giọng mũi không nhẹ không nặng sau một lát trả lời chị. Em sau lúc nãy là người hơn hết nắm rõ rằng cổ họng mình chính là không thể nói được quá nhiều. Nếu làm lộ ra quá rõ có khi người kia sẽ.....  Lo lắng.

   Cố gắng bỏ qua sự nặng nề mà cơ thể đang phải gánh chịu. Em đưa tay ra khỏi chăn từng chút từng chút một tiếp cận chiếc muỗng được chạm khắc tinh vi.

   Thoáng khẽ liếc qua từng hành động của cô nàng kia. Kiệt Kiệt giờ đây mới hải cảm nhận được nội khí ấm áp này không đâu hết mà chắc chắn toát ra từ nàng.
 
   Ánh nắng nhẹ nhàng lách qua từng khung cửa sổ rồi khắc một vài gợn trắng vàng lên đôi tay mảnh khảnh mà khô khốc của Thu Linh. Miêu tả như vậy không đúng! Tay của Thu Linh chính là hảo đẹp. Từ trước đến giờ chưa một ai không công nhận điều đó. Bàn tay trắng tuyết mềm mại. Từng ngon tay thon dài toát nên vẽ kiêu sa tráng lệ. Chỉ là... Chỉ là bây giờ tay em trông rất vô hồn. Từng đốt tay, từng đường gân, từng đoạn máu đều có thể dễ dàng nhìn thấu thông qua lớp bì mỏng trắng bệch. Chính là vì cả tuần qua em đều ăn uống rất tùy tiện. 

   Không nhanh không chậm Tương Kiệt dần đưa tầm mắt mình hướng lên trên người em một đợt mà dò xét. Xương quai xanh lộ rõ ràng qua lớp váy mỏng, trên đó còn điểm một chút dấu ửng hồng. Chung quy lại vẫn chỉ có thể dùng một câu da bọc xương để miêu tả. Thực yếu đuối.

   Tay Thu Linh run dữ dội trong không trung. Chính em cũng rất muốn ngăn nó lại, bình thường mà cầm muỗng ăn nhưng tất cả nỗ lực đều không mấy hiệu quả.

   Cố gắng từng chút chậm chậm  đưa muỗng súp vào miệng. Đây là súp cá. Món em thích nhất.

   Thế nhưng nguyên lai sau cả buổi em vẫn chẳng ăn được. Đôi tay mặc kệ chủ của mình đung đưa dữ dội trong không khí. Thức ăn cứ như vậy rơi dần xuống bàn gỗ nhỏ. Như vậy mà đã vơi đi hết nữa chén súp.

   " Cô...  Thực là! "

   Tương Kiệt hơi giận mà cảm thán.

    Sau đó nhanh tay bưng chén súp kia lên, giành muỗng mà lấy một thìa nhỏ rồi đưa đến bên miệng Thu Linh

    Người kia vẫn còn hơi ngạc nhiên. Bỗng lại lần nữa cản nhận được hơi ấm quen thuộc.

    Từng muỗng từng muỗng uy người trên giường ăn. Trong lòng Tương Kiệt lại cứ chầm chậm dấy lên một loại cảm xúc rất quen thuộc. Rằng cái cảnh tượng này vô cùng quen thuộc, giống như đã một lần trải qua rồi.

    Từ khi trở về từ Anh cái cảm giác này lúc nào cũng đeo bám lấy Tương Kiệt. Nàng đi về làm tại quán bánh ngọt này dù cha chị vô cùng phản đối cũng vì thế. Chị đã mơ thấy nó. Chỉ một giấc mơ ngắn. Chị đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng cất lên tên Kiệt Kiệt. Ấm lắm!  Rất ấm!  Thế nhưng...  Nhưng cùng với ai hay lúc nào nàng không hề nhớ.

    Nàng thực muốn biết người đó là ai.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro