Uỷ Khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trăng đêm nay tuy chỉ mới mười bốn nhưng đặc biệt sáng. Đêm den thăm thẳm, gió rít bên ngoài song cửa. Hơi lạnh mùa xuân se sắt thấm vào xương tủy. Giữa đêm khua Thu Linh ôm thật chặt chú thỏ bông. Mơ màng nhìn giấc mộng xưa trôi dần qua từng kẽ tay.

    Cả toàn thân cô đau đến âm ỉ.  Trí thức cô hiện tại rất mờ nhạt. Cô nhớ cô đã bị ngất giữa đường. Cái gió hàn trườn qua từng kẽ trên chiếc áo khoác dày cộp trên người làm thân cô rung lên từng nhịp. Cái ẩm ướt của mặt đường mang cô thẳng đến một giấc mộng dài dăng dẳng.

    Cô dần tỉnh giấc.

   Trên người cô nhẹ bẫng. Không còn những túi đồ cồng kềnh vừa mang đi nữa. Chiếc áo khoác thấm hàn khí nặng trĩu cũng đã được gỡ xuống. Thu Linh hít một hơi thật sâu cho không khí truyền thẳng vào phổi và thật cố gắng sốc lại não bộ.

     Mùi sát khuẩn.

     Khó ngửi.

   Gian phòng nhỏ vang dội lên âm thanh chiếc máy đo nhịp tim. Từng nhịp từng nhịp liên hồi làm cô chợt nhớ ra gì đó.

    Chị!

   Cô mở mắt. Bật thẳng người mà ngồi dậy. Một cỗ đau nhức truyền đến. Nhìn Thu Linh vô cùng thiếu tinh lực. Khuôn mặt trắng bệch. Từng đoạn tóc rối vắt ngang vai cô rồi rũ xuống tuy thiếu khí chất nhưng lại rất mê người.

     Cô cuối cùng cũng đã chú ý đến người kế bên.

    Người kia vận trên người một thân vest xanh. Cúi đầu xuống mép giường mà mệt mỏi khép hờ mi mắt.

   Chị ấy đã ở đây từ lúc nào?

    Câu hỏi đó chợt hiện lên trong muôn ngàn những suy nghĩ đang bao trùm lấy đại não của Thu Linh.

    Dáng vẻ mệt mỏi, yếu đuối như vậy đường đường là Bách tổng, chắc chắn chị sẽ không dễ dàng thể hiện. Nhất là còn ở nơi đông người như bệnh xá này.

    Có vẻ như một trận kinh động lúc nãy đã làm chị tỉnh giấc. Bên dưới chị là chú khủng long Tương Nhãn em vừa mua  vài hôm về trước.
 
    Bỗng nhớ đến chú gấu. Cảm giác ủy khuất lại rả rít nhỏ vào lòng cô. Thật có bao nhiêu lý do cô biện ra cũng chẳng thể dối lại điều rằng cô rất cô đơn.

    Bên giường phát ra thanh âm rục rịch. Chiếc giường cứ theo từng chuyển động của chị mà lay chuyển. Chị ngẩn đầu lên ngây ngốc mà nhìn em.

     Ánh đèn huỳnh quang rọi thẳng vào mắt chị biến tầm nhìn Tương kiệt thành một màu trằn xoá thuần khiết hoặc cũng rất giống với màu những viên đá pha lê, bao phủ cả thế giới trước mặt.

    Trong cái ánh sáng trắng dị thường đó, cô nhìn thấy một thân ảnh tóc nâu đuôi sóc xoã ngang tầm lưng. Vận trên thân mình một sắc trời xanh ngọc bích. Hướng đôi mắt long lanh đầy ụ như nước hồ đầu thu. Sâu hoắm xoáy vào tâm can cô.

   " Thu Linh....  Em tỉnh rồi? "

   Từng âm thoát ra rung động trong không khí. Truyền đến tai Thu Linh chỉ còn là một tiếng khẽ thì thầm.

    " Ừm... Chị ngủ một chút đi. Rất mệt mỏi....  Xin lỗi, vì đã làm chị lo lắng. "

    Vào giây khắc này đối với Tương Kiệt mà nói thì chính là lúc thời gian như khẽ ngưng lại.

    Trăng nhạt dần, cuối trời đang lấp ló ánh xanh lam. Tiếng chim trời vang lên từng đợt dội thẳng vào gian phòng nhỏ. Nắng bên ngoài nhẹ nhàng đặt lên da mặt em luồn ánh sáng rực rỡ khiến Tương Kiệt cơ hồ nghĩ rằng người này chắc chắn do thần tiên đại tỉ tỉ nào đó dùng lưu ly ngọc châu mà đắp lên.

    Từng lúc từng lúc tia nắng ấy như chiếu xuyên qua tâm khảm của Tương Kiệt. Từng trận cảm xúc như thuỷ triều đợt trăng rằm rung lên, khuấy động cả bầu yên tĩnh.

    Người trước mắt đây chính là kẻ mà chính Tương Kiệt chẳng biết vô tình hay cố ý làm nàng uỷ khuất.

    Trong thời gian người kia mê mang nằm trên giường mà dưỡng bệnh thì Tương Kiệt nhanh chân về nhà lấy chút đồ. Thứ cô tìm cô cũng đã đinh ninh sẵn trong đầu là gì.

     Về nhà chẳng cần phải quá lâu kiếm tìm. Nó nằm ngay trên giường ngủ. Chiếc giường rộng lớn mà em ngày nào cũng dọn dẹp tỉ mỉ. Đã bao lâu rồi Tương Kiệt đã chẳng bước chân vào nơi đây? Câu hỏi này nhẹ nhàng được đưa đến bên Tương kiệt như cái cách mùa xuân nhè nhẹ xua đi cái rét buốt của mùa đông hay như mặt trời từng bước soi ấm đêm đen.

    Thu Linh nhường cho chị vị trí người chủ quản tiệm cafe bánh ngọt mà ba nàng để lại để có thể chuyên tâm học hành. Lúc đó thật biết rằng Thu Linh chẳng ngờ đó lại là thứ khiến nàng bị chị thất sủng lâu đến vậy.

    Nhưng có một sự thật em không thể phủ nhận rằng lựa chọn của em rất đúng. Em quả không nhìn sai người. Sau vài tuần chị với khả năng học hỏi hoả tốc cùng siêu năng lực ám muội bằng lời nói đã kiếm được một số tiền rất lớn đầu tư vào.

    Vì lẽ đó chị ngày đêm kiên quyết trở nên cường đại hơn để có thể quang minh chính đại cùng em mà vững bước.

    Thế nhưng ngựa đi đường dài ắt cần nghỉ. Nơi nghỉ chân của chị quả không thoải mái như chị từng nghĩ. Chính nơi này làm chị nhận ra rằng chị chỉ đang mù quáng theo đuổi một thứ si mê ảo vọng mà bỏ quên đi cả mục đích vì sao.

     Thế còn người này? Chị vô tâm vô tình cũng không một lời khiển trách. Ngược lại luôn đặt hết tất cả mọi tâm tư trên người chị. Chị bước chân về nhà mùi rượu nồng đượm như tắm thì em chính là ôn nhu dìu chị ngồi lên ghế từ từ rót canh giải rượu mà hống chị uống. Kiên nhẫn khi chị dở chứng cáu gắt mà gỡ từng chiếc nút nhỏ ra thay áo cho chị.
  
     Chị bận đến không thể dành thời gian quan tâm thì em là tự mình đi vào bệnh viện bốc số, mình em ngồi chờ khám bệnh. Lúc đó chị biết chắc rằng em sẽ vô tình giương đôi mắt ra mà nhìn những người ngồi chung với mình. Ai cũng có người thân đi theo. Em nhỏ bé như vậy chắn chắn sẽ rất tủi thân.

     Chị nhẹ nhàng qua lớp quần áo cứng đờ đưa tay lên mặt em. Người này từng có thân nhiệt dù có trong mùa đông giá lạnh đến run người vẫn rất ấm và dễ chịu. Thế nhưng giờ đây nó một chút khí người cũng không có đến mức làm chị đau lòng. Phải chăng do tay chị ấm lên?

    Khẽ chạm vào mi mắt phải em. Hàng ngàn từ vựng xếp sẵn trong đầu chị. Từng câu hỏi một từng câu xin lỗi từng câu nhắc nhở đêm qua chị đều đã chau chuốt nó đến mức ngay cả qua tai kẻ vô tình nhất cũng có thể khiến họ mang chút cảm thán.

    '' Em.... Khi nào phẫu thuật? ''

    Không phải bất cứ câu nào mà đêm qua chị đã nghĩ ngợi. Chỉ là điều khiến chị đau lòng nhất, lo nghĩ nhất.

     " .... Tuần trước "

    Em như đứa nhóc con bị mẹ phát hiện đã ăn vụng bánh dành cho em trai trong tủ lạnh. Chỉ có thể khẽ vang lên hòng nếu không tập trung toàn phần ngay cả áp tai kề bên cũng rất khó nghe được.

     " Vì sao không nói cho chị biết? ''

    Chị thực mang một chút oán trách mà hỏi Thu Linh. Trong lòng thật chỉ mong câu trả lời này thật vô tình giống như bao tình nhân khác rằng do em không thích và rằng mình chia tay đi em đã chán chị lắm rồi.

     Em chỉ nhẹ xoay đầu hướng đôi mắt đầy nước đó mà cơ hồ nhìn ngắm bình minh nhẹ lên trước mặt. Em biết rằng nếu trả lời chỉ khiến chị ấy dằn vặt bản thân thêm rất nhiều.

    Bỗng ngước đầu lại nhìn chị rồi nở ra một nụ cười, cuối khoé mắt còn mang theo một chút nước. Nụ cười này đã làm rung động chị hàng ngàn lần và chắc chắn có thêm ti tỉ lần nữa Tương Kiệt vẫn sẽ nguyên như vậy. Say đắm như lần đầu tiên.

     Cảnh tượng em một thân một mình bước vào bệnh xá. Từng bước một tiến vào phòng phẫu thuật. Ánh đèn sáng đến choáng váng chiếu rọi thẳng vào em. Bên kia là người cầm y cụ nhắm vào mắt em mà hướng đến. Hướng còn lại là một vị y tá ngồi bát quái với em về chuyện gia đình hay bạn bè mà hay thay gộp lại tất cả lại chỉ là nói về một mình chị. Cả hai bên em đều thực sự không muốn để tâm tới.
 
    Tiếng dao kéo lạch cạch.

    Cảnh tượng sẽ như thế nào?

     Sau đó em về nhà chắc chắn có băng bó chỉ là do chị quá đỗi vô tình. Chỉ quan tâm đến những tờ giấy vô tri vô giác, những cuốc điện thoại chắc chắn không phải là những lời quan tâm. Đến những bàn tiệc rượu từ thường dân, cao cấp đến sang trọng mà chị mỗi ngày đều tận hưởng, chỉ tiếc là khi về nhà chị đều tống chúng hết ra ngoài sau đó còn phiền người kia dọn dẹp và nấu món khác. Chỉ khi ăn được món từ em, dạ dày Tương Kiệt mới có thể nhẹ nhàng buông lỏng.  Chung quy chị cả ngày còn chẳng nhìn đến mặt người kia. Sao có thể đủ rãnh rỗi mà nhìn xem người đó có băng bó hay bị gì hay không chứ!

     Rồi từng ngày từng ngày một trôi qua vì sợ chị lo lắng nên em giấu vết thương một mình Nữa đêm canh ba đau đớn tỉnh dậy một thân chịu đựng đi lấy từng viên thuốc một uống vào rồi cố gắng chợp mắt. Có cuống có té cũng chỉ là một mình đứng dậy băng bó. Có bận quá quên uống thuốc cũng chỉ biết ậm ừ cho qua.

    Chỉ bao nhiêu đó thôi đến người như chị rèn luyện rất nhiều cũng đã rất đau đớn rồi đừng nói đến một người từ nhỏ đã rất nhạy cảm như em. Rốt cuộc em đã phải trải qua loại cảm xúc này như thế nào?

    Nước mắt chị một giọt đột nhiên rơi xuống.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro