Giao ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    '' Cô có biết về tình trạng sức khoẻ của chính mình chứ? "

    " Có thưa bác sĩ. "

    " Ừm đại khái so với hồ sơ đợt khám bệnh trước lần này đạc biệt tệ hơn rất nhiều. Phổi đang rất yếu. Nếu có ho ra máu hãy nhanh chóng đến đây.  Van tin có dấu hiệu hở ra.khi khoẻ hơn hãy đến làm phẫu thuật. Mắt trái và mắt phải đều bị viêm giác mạc. Bên trái nặng hơn đôi chút. Hạn chết khóc và bị kích động được chứ? ''

     " Vâng... Vậy còn chuyện đó?"

     '' Tạm thời không thể. ''

     " À vâng. "

     Sau một hồi trầm mặt im lặng Thu Linh lại nói ra.

     '' Có thể hay không nói với chị ấy rằng tôi chỉ là hơi yếu? "

     Bác sĩ nghe như thế hết cách chỉ biết gật đầu. Ông chắc hẳn không cần nói người kia cũng sẽ tìm cách mà biết được. Chính người kia hôm qua gọi điện còn bắt tất cả người khám qua đều phải là con gái hơn nữa phải thật nhẹ nhàng. Ông thực sự chẳng hiểu đây chính là loại trường hợp gì đây.

     Ông thực sự đúng. Từ nãy đến giờ Tương Kiệt đều dựa lưng trên tường mà nghe đủ cả.

      Trên đường về cô dựa lưng vào kính xe và ngắm nhìn con đường. Đôi khi sẽ vì những chú gấu bông ven đường mà đột nhiên thích thù mỉm cười rồi quan sát.

     Em từ nhỏ đều rất thích gấu bông có hình động vật. Đặc biệt là những chú thỏ. Vì từ nhỏ mẹ cô đã đan và tặng cô ngay khi cô đạt giải nhất môn toán cấp tỉnh. Từ đó cô luôn giành thứ hạng đó và tự hào mang chú thỏ đó đến nơi nhận thưởng. Đến mức những người trao giải đều biết cô gái với khuôn mặt xinh xắn ôm chú thỏ bôn màu hồng phấn chính là đến nhận rất nhiều giải.

      " Bác sĩ bảo cô lúc này yếu. Không thể có con"

      " Em.....  Em xin lỗi"

      '' Vô dụng.''

      Nước mắt cô lại từng giọt mà rơi xuống. Em rất hy vọng rằng khi tất cả nước mắt cô chảy ra thì tình yêu của cô cũng cạn kiệt. Tới lúc đó cô có thể đường đường chính chính mà bước tiếp bên người mới. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới việc đó không phải là chị liền khiến cô có chút đau lòng.

    Xoay người lại để che đi những giọt nước mắt kia lại. Có vẻ như cô không thể nghe theo lời bác sĩ rồi.

    " Đừng khóc! Bẩn xe"

    Làm sao đây! Làm sao em dù bị đối xử tàn nhẫn như vậy lại chẳng thể bỏ mặc người đối diện.

     Tường Kiệt vẫn thấy thật lạ kì đi. Người này dù cô có làm gì cũng rất nhẫn nại mà lắng nghe. Mặc dù cưới người này đều là do di chúc của nãi cô nhưng cô cũng thực không biết tại sao bà cô lại nói vậy. Lần gặp cuối cùng của cô và nãi nãi của mình, lời cô nghe liền rằng '' cháu nếu lấy con trai lấy ai cũng được nhưng nếu đã lấy cháu gái nhất định không được lấy ai khác ngoài Thu Linh. Cô cũng rất khó hiểu. Cô thấy giữa cô và Thu Linh tình cảm chắc chắn không phải người ngoài. Duy chỉ có buổi tiệc không lâu sau khi Tương Kiệt trở về. Nàng bỗng thấy Ngọc nhi ôm mặt mà trở về sau khi nói chuyện với nàng. Thế là tâm bất giác sinh bất hoà cảm.

    " Cho cô một nguyện vọng"

    Chị thật sự biết đối nhân xử thế. Chị chắc chắn nghĩ rằng em sẽ ngay lập tức như những người phụ nữ tầm thường khác, chọn nhà cửa và rất nhiều tiện nghi khác cho cuộc sống sau khi sinh. Nàng có thể dư sức cho cô cuộc sống đó.

    " Bất.... Kì điều gì? "

    " Bất kì điều gì"

   Thu Linh sau khi nghe xong nhanh chóng chẳng cần suy nghĩ nhiều mà đáp

    " Có thể hay không.... Yêu em dù chỉ là vài ngày. "

    '' Yêu? "

    " Thực sự .....cho em cảm giác gia đình."

    " Cảm giác gia đình? "

    " A...  Nếu vậy không được thì... "

     Thì em sẽ muốn vài căn nhà cũng như một cuộc sống của một đại phu nhân. Nói đi! Chị dang rất hy vọng em nói điều đó. Hãy cho chị thấy em như bao nhiêu người phụ nữ hèn hạ khác dưới chân chị đi. Đừng cố ra vẻ thanh cao như vậy.

    " Em cũng không cần gì đâu. "

    Em đột nhiên xoay người lại. Cho chị một nụ cười khiến tâm Tương Kiệt như hẫng đi một nhịp. Đôi mắt vẫn còn vương một chút nước mắt long lanh hấp dẫn đến mê người. Đôi gò má ửng hồng. Ánh chiều tà chiếu qua tạc nên một bức tranh thực sự động lòng người

     " Không phải không được. "

     " Thật? "

   Chỉ một câu nói đó khiến cô thực vui vẻ. Vô thức lại lộ ra được nụ cười của mình khiến người kế bên ngơ ngàng.

       " Hai tuần! "

    Thấy nếu cứ tiếp tục mà nhìn vẻ mặt cùng hành động này của cô chắc chắn sẽ khiến bản thân không thể kiềm lại bản thân mất.

      " Thật không? Thật không? ''

   Thu Linh thực cảm kích. Trước khi chết cô cũng có hai tuần êm đềm được ở bên chị. Tận hai tuần. Chỉ cần nghĩ thôi em cũng thấy rất vui đi.

     " Ừm... Nhưng cũng chỉ hai tuần. "

    " Em cảm ơn chị. "

    Tương Kiệt biết cảm giác ấm áp này. Cô từng trải qua nó trong một đoạn thời gian rồi. Thế nhưng đoạn đó cùng ai và như thế nào sau sự kiện năm đó cô đều không nhớ.

     Thu Linh nhìn sang những sạp bán đồ hai bên đường. Vui vẻ nhìn ngắm và trông chờ xem lúc nào có thể đi ngang qua một sạp bán gấu bông. Vẻ mặt hi vọng kia đã được thu vào tầm mắt người kế bên.

     Kể từ khi ở chung do rất nhiều lần cùng nhau đi qua các sạp gấu để mua. Thu Linh luôn đặc biệt thích gấu bông. Cô bảo nếu cô cảm thấy cô đơn cô sẽ mua một bé, đặt tên và rồi để nó trên đầu giường. Thế nhưng càng lâu bên chị em càng ít mua thú bông đi.
   
     Thế nhưng chị lại là người kế thừa cái sở thích đó của em. Chị mỗi khi vui hay đạt được gì đó sẽ mua một em. Tính tới giây phút cuối hai người ở bên nhau chính là có hơn một trăm em gấu. Mỗi em đều có một cái tên riêng, đặc trưng cho một sự kiện khác nhau.
 
   Tối đó em ăn tối đặc biệt cảm nhận được hương vị. Rất ngon. Biểu cảm của em đặc biệt nhiều.

    Tất cả những điều đó thu vào tầm mắt Tương Kiệt. Thật ấm. Hơi ấm này dù đây có thể là lần đầu chị thực sự trải qua đi nhưng nó mang đến cảm giác đây mới chân chính là một gia đình.

    Cô rất thích cách mà bà cô nói chuyện về đạo lý. Đó cũng là lý do khiến lời bà cô rất có trọng lượng trong lòng cô.

     Có một lần tiểu Tương Kiệt chính là hỏi bà xem gia đình là gì.

    " Gia đình là nơi chan chứa hạnh phúc cháu ạ. Đó chính là hậu phương vững chắc giúp cháu trên đường đời. Là nơi cháu chỉ cần quay đầu lại họ vẫn ở đó ngóng chờ cháu. "

    " Bà ơi! Cháu có gia đình không? "

    " Có chứ cháu yêu. Cháu chẳng phải có cha đó sao. Cháu cùng họ gộp nên gọi là gia đình. ''

     " Vậy bà ơi! Hạnh phúc là gì ạ? ''

     '' Là cảm giác ấm áp mà con có được bên người mà con trân quý. "
 
     " Vậy cháu chính là không có gia đình. "

     " Sao vậy? ''

     "Cháu bên ba chỉ thấy chán ghét. Cháu duy chỉ thấy ấm áp khi bên bà. "

    " Tiểu Kiệt Kiệt ngoan. Nhớ kĩ sau này tuyệt đối khi đã gặp được người cho con được cảm giác ấm áp không được dễ dàng buông họ ra. Nếu họ cũng yêu con thì đó chính là điều ưu ái nhất mà cuộc sống này đã trao cho. "

    Em nhanh chóng đi lên lầu mà tắm rửa. Hạ bộ không đau nhức như lúc sáng nhưng vẫn gọi là rất ê ẩm.

   Kiệt Kiệt tắm xong bước ra ngoài là một cảnh tượng thực sự rất dễ thương trước mặt cô.

    Thu Linh vận trên thân chính là bộ váy ngắn trắng tinh, ngồi trên giường mà cùng những con thú nhỏ chơi đùa. Trông giống như một tiểu thiên thần đang cùng những người bạn nhỏ vui vẻ.

    Hôm nay Tương Kiệt mới phát hiện ra nàng đã ngây người vì nụ cười này của em đặc biệt nhiều.

   " Sao? "

   " Có phải thực không? Ngày mai? "

   " Là thực. "

   '' Hehe! "

   '' Ngủ đi. "

   '' Chị ngủ bên cạnh? "

   '' Ừm. ''

    Em hôm nay thực rất vui vẻ. Vỗ vỗ vị trí kế bên ngụ ý ngồi xuống rồi nàng xích ra tận phía bên kia giường nằm xuống.

    " Sao vậy? ''

    Đây là do chị bình thường chỉ lo tức giận nên không thấy hay là do bỗng nhiên Thu Linh trở nên dễ thương đến thế này.

   
    " Sợ phiền chị. "

    '' Lại đây. "

  Thấy em vẫn nằm yên vị trong góc phòng một hồi. Lòng chị chờ mãi không yên. Liền đưa người lại.

   " TRÁNH RA!! ''

    Em bỗng co mình lại rồi thét lên. Âm thanh vang khắp phòng vọng lại bên tai Tương Kiệt. Cô gái nhỏ này rốt cuộc là sao?  Lúc nào cũng muốn bên cô thân mật vậy mà chỉ chủ động một chút liền giở trò như vậy. Tâm trạng của Tương Kiệt thay đổi trông thấy.

     " Làm ơn! Em xin lỗi. Xin lỗi.... Kiệt Kiệt... Làm ơn''

    Từng thanh run vang lên. Em ôm chặt chú thỏ bông cuộn mình lại mà van nài.

    Có vẻ như đêm đó đã thực sự ám ảnh Thu Linh rất nhiều. Chị bây giờ bỗng lại thấy rất hoang mang.

    Chị cố gắng đưa mình lại gần toan ôm em một chút nhưng em lại hết sức khẩn trương mà chạy trốn ngày góc phòng. Chỉ cần chị đến gần là lại liền hét toáng lên rồi khóc.

    " Thích thì trong góc đó mà ngủ đi! "

    Chị nói rồi bước ngay lên giường đắp chăn mà ngủ.

    Tiếng thút thít đột nhiên ngưng lại làm chị rất lo lắng.

   " Nè! ''

   " Trả lời ''

    ''NÈ! ''
  
    Thấy không ai trả lời người này liền nói với mình rằng nếu có ai chết trong phòng mình sẽ rất phiền. 

   Đi lại đó chẳng thấy bất kì sự phản kháng nào. Không khóc cũng chẳng nháo như lúc nãy nữa.

   Thu Linh chỉ im lặng ngồi một góc cùng chú thỏ nhỏ đó.

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro