Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Thưa.....  Chị ..... Chị ơi. ''

    Tiếng gọi của nữ y tá đánh thức chị dậy trong cái hồi ức mà chị vẫn đang thực sự quyến luyến.

    " Vâng "

   Thu Linh trên hình thức trả lời lại hoa loa.

     " Bác sĩ muốn gặp riêng chi nói chuyện ạ"

     " Ừm cảm ơn chị đã nhắc. ''

     Được đưa vào bên trong. Em quyến luyến đưa đôi mắt mình sang cho chị. Chị vẫn chăm chăm vào cuốn sách. Tay Thu Linh đưa vào túi bất giác nắm chặt lấy sợi dây chuyền cô đặc biệt yêu thích nhưng lại chẳng nỡ đeo.

     Lúc trước có một lần vào cuối đông nhiệt độ lạnh đến tê người. Chi lúc này chỉ đăm đăm vào việc phát triển công ty một cách thật mạnh mẽ để có thể cường đại đến mức có thể cho Thu Linh cuộc sống đầy đủ nhất.
 
     Khi đó Tường Kiệt được tất cả những người từng gặp mặt nói rằng nàng chính là một trong những thiên tài hiếm hoi mà tất cả mọi lĩnh vực cô đều có một lượng kiến thức nhất định. Ai cũng nói cô biết rất nhiều điều. Chỉ duy một điều cô không biết đó chính là em không cần cô phải cường đại.

     Em lúc đó chạy nhanh để tránh cái giá rét ngoài đường. Trên tay Thu Linh cầm rất nhiều rau củ cũng như trái cây mà em vừa mới mua được. Cô lúc này thấy thực ái mộ Tương Kiệt.

     Từ trước khi Tương Kiệt nhậm chức giám đốc cô một mực lúc nào đi mua đồ cũng đòi xách hết tất cả các túi đồ không để cho Thu Linh cầm bất cứ gì hết. Thế nhưng công việc ngày một nhiều khiến cho hai người gặp mặt ăn bữa tối cũng rất khó khăn.

    Em chạy một quãng bỗng thấy rất khó thở. Luồn không khí hanh khô lạnh lẽo này theo từng cái hô hấp mạnh mẽ tràn vào phổi em. Nó chính là làm cổ họng em đau rát rất nhiều. Bất quá em chính là lên cơn hen suyễn.

    Em nhanh tay thả ngay hai túi hàng xuống. Em giờ lại thấy tiếc mớ trái cây mà em đã lựa để làm mứt cho chị. Chị rât thích ăn mứt.

     Khẩn trương lục lọi trong túi áo lấy chai thuốc xịt ra. Vì cái áo em mặc rất dày nên tìm kiếm thập phần khó khăn hơn. Thấy rồi. Em rút nhanh nó ra thì bỗng bị nghẹn khững  lại một nhịp. Tiếng lọ thuốc rơi thẳng xuống va đập với nền đất kêu lách tách.

    Không khí truyền vào phổi bỗng ít dần. Não cô thiếu không khí nên mắt cô dần trở nên mờ đục. Có gắng nheo mắt cho rõ hơn tìm kiếm chai thuốc dưới đất.

    Cô khụy thẳng ngồi xuống mặt đất. Cái lạnh giá cùng ẩm ướt cuốn lấy đôi chân cô. Cô đưa đôi tay về phía lọ thuốc. Cố gắng lên chút nữa. Còn phải về mà mua đồ tịnh dưỡng cho Tương Kiệt chị ấy đã hai ngày đều chưa ăn cơm nhà. Buổi sáng chị ấy mới gọi bảo hôm nay có thể rảnh một chút vê ăn trưa mà! Chị ấy.....

    Em ngất rồi.

    Tiếng xe cứu thương bỗng vang lên.

    Ồn quá.

     ........

     Mùi thuốc sát khuẩn nồng quá.

     '' Cô ấy.......  Sao khô.. "

     '' Rất......  Phải....  Chăm "

     '' Tại..... "
      
     " Hen.......  Tim....  Sức khoẻ.."

     Là giọng chị. Rất lâu rồi em đã không được nghe. Lạ thật dù sống chung nhưng gần đây chị luôn rời đi rất sớm và trở về trong tình trạng hoặc say khướt hoặc mệt lả nên chị thường lên thẳng ghế sofa mà ngủ.

    Mệt thật. Em thiết nghĩ mình nên ngủ một chút. Khi tỉnh lại mong chị ấy có thể lưu lại cùng mình trò chuyện một chút.

    Chắc sẽ không vì công việc đang thực rất bề bộn. Sẽ không còn thời gian. Nước mắt em một giọt và chỉ một giọt rơi xuống khiến người kia thực sự đau lòng đến mức tỉnh ngộ.

    Em dần mở mắt ra. Gian phòng trắng đã giam giữ cả tuổi thơ của em. Giờ mình lại an vị ngay đây. Khi trước còn có mẹ thập nhất bồi dưỡng. Bây giờ đến hơi người còn không có.

   Em mở mắt nhìn chiếc đèn trần. Bỗng lại nghĩ đến cái chết. Cô nghĩ tại sao ông trời lại cho mình sống. Chắc rồi là để cô có thể cảm nhận được sự ngọt ngào cũng như đắng đến không tưởng của món ăn tên gọi tình yêu.

   Em mệt mỏi nhắm mắt lại gắng ngủ.

    Bữa trưa Tương Kiệt về đến nơi chẳng thấy ai liền cảm giác chút thất vọng. Cô đã sắp xếp lịch ổn thoả nên định tối nay sẽ đưa ra ngoài sau đó bất ngờ tặng em sợi dây chuyền có dạng hình thù như chú thỏ cùng với mặt dây được cô đặt riêng in hình chú thỏ đáng yêu được đính sapphire màu xanh biển. Chính là nghĩ em sẽ rất thích. Đến khi về chắc chắn sẽ đem Thu Linh lần đầu đặt dưới thân đi. Cảm giác sẽ rất tuyệt. Thật nôn nóng.

     Chờ một chút không thấy em về nên chị định lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện nó đã bị sụp nguồn. Cũng đúng hai ngày qua thời gian Tương Kiệt ở nhà rất chóng vánh.

    Tương Kiệt đi đến bên bàn cắm điện. Ngay lúc đó thông báo tinh tinh liên tục vang lên.

    [ 11 cuộc gọi nhỡ từ " Thỏ cưng"]
   
    [ Tổng cộng hơn 10 cuộc gọi từ số lạ]

    [ Tin nhắn mới nhất là " Đến bệnh viện XX ngay"]

      Một luồng không khí lạnh chạy xẹt qua người cô. Với tình hình này một người hiểu chuyện như chị chắc chắn chỉ có thể nghĩ ra một điều rằng Thu Linh đang có chuyện.

    Vứt cả điện thoại xuống chị chạy nhanh xuống lầu lấy chiếc xe mà em cùng chị đã đi mua khi Tương Kiệt vừa xây được chi nhánh hai.

    Chị hoảng thật rồi. Chị biết rằng sức khoẻ em đôi khi rất yếu. Chỉ là chị không nghĩ đến chuyện em ngất ngay ngoài đường bao giờ. Lần này thực sự chỉ mong đây chỉ là trò đùa.

   Xe Tương Kiệt lướt rất nhanh trên đường. Tại sao lúc mùa đông lạnh đến như vậy em lại rời khỏi nhà! Tại sao cảm thấy thân thể mệt mỏi như vậy với chị một lời cũng không nói. Tại sao?  Tại sao! "

     Chị chạy rất nhanh lên phòng bệnh mà tin nhắn đã ghi rõ. Bác sĩ vẫn đang cầm bảng thống kê của em mà nghiền ngẫm.

     " Bác sĩ người kia có sao không? ''

     " Cô chính là người thân của cô ấy? "

     " Đúng vậy. ''

     " Người kia là do suy nhược cùng cố gắng quá sức kết hợp với thể trạng rất yếu nên như vậy. "

     Tương Kiệt đưa tầm mắt qua nhìn lên người cô. Một thân trắng bệch đến đau lòng.

     Đến giờ Tương Kiệt cơ hồ đã biết được lý do rồi. Do cô. Tất cả đều là do cô. Do sợ cô làm việc quá gắng sức mà bỏ bê sức khoẻ nên ngay sau khi cô gọi giữa cái tiết trời giá rét thế này em vẫn ra đường mua thực phẩm về bồi cô. Cũng vì sợ cô phải lo lắng thêm nhiều việc không đáng dù em có bị bệnh cũng chỉ tự mình uống thuốc mà không dám nói ra. Tất cả là do chị. Do sự ích kỉ của chị.

   " Cô gái bên kia dường như có rất nhiều vấn đề về sức khoẻ. Cháu cùng người nhà nên cố gắng hảo bồi dưỡng cô ấy. "

     Lời này của bác sĩ càng làm Tương Kiệt đau lòng. Mình bấy giờ chẳng phải chính là người thân duy nhất của em sao?

    Đó chính là lí do dù em bị chị làm cho ủy khuất thành dạng nào đi chăng nữa em cũng rất cố gắng chịu đựng. Đó chẳng phải là điểm mấu chốt hay sao? Chị lại còn chẳng nhanh chóng nhận ra?

    '' Thực hư như thế nào bác sĩ? "

    " Người bên kia do khi trước sinh non nên sức đề kháng đặc biệt yếu. Ngay từ lúc nhỏ đã có dấu hiệu bị hen nhưng do không có biện pháp kịp thời nên phát triển thêm viêm xoang và viêm phổi. Bây giờ đã thành viêm phổi cấp tính khiến việc hít thở đặc biệt khó khăn. Tim cũng có dấu hiệu bị hở ven nên hãy cho đi khám thường xuyên xem xét tình hình. Tốt nhất vẫn là mỗi ba tháng một lần. Mắt trái có dấu hiêu cận khá nặng nên nhỏ thuốc thường xuyên để tránh tình trạng tệ hơn. Còn mắt phải do mới phẫu thuật gần đây nên cần theo dõi một chút."

     " Cảm...  Cảm ơn bác sĩ "

     " Nếu không có việc gì tôi đi đây. "

    Cô ngồi trong phòng bệnh. Nâng đôi tay trắng bệch lạnh đến mê người của người bên cạnh mà trong lòng đau đến không tưởng.

      Nếu như cô không quá chuyên tâm vào công việc như vậy. Nếu như cô sớm quan tâm nàng mang nàng đi khám tong quát sớm hơn một chút. Nếu như hôm nay cô về sớm một chút cùng nàng đi mua thực phẩm thì liệu nàng có ngất đi. Và nếu như không phải vì hôm nay nàng ngất đi đột ngột như vậy thì thể trạng yếu ớt này của nàng cô sẽ không bao giờ biết. Nếu không ngất đi những căn bệnh nàng đang mắc sẽ khôn đến với cô một cách đột nhiên và đau lòng đến vậy. Và cuối cùng nếu không có những cái " nếu như" vô thực này, ngày mai chị sẽ vẫn đi làm bình thường. Sẽ vẫn chẳng một chút quá để tâm đến em. Sẽ vẫn cho em một cỗ cảm xúc ủy khuất.

     Đến lúc này, nước mắt em rơi xuống, thấm ướt tay chị. Đưa chị đến cánh cửa của sự dằn vặt.

     Hai hôm sau chị thực sự nhìn rất tiều tụy. Tất cả y tá cùng bác sĩ khuyên răng chị nên về.

     Một mực từ chối. Chị muốn người em nhìn thấy đầu tiên là chị. Chị muốn ôm em lại mà xin lỗi. Chị muốn bù đắp lại những ủy khuất của em.

    Thế nhưng hai đêm không ăn không ngủ chị như muốn điên lên. Chị liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào để khám lại cho em

    Chị sợ em sẽ không tỉnh dậy nữa. Sợ mình sẽ chẳng thể bên em nữa.

    Thế nhưng tiếc thay lúc em có chút ý thức cũng à lúc chị vừa dứt cửa chạy đi. Lúc chị cùng bác sĩ đi vào cũng là khắc em vừa bắt đầu mệt mỏi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro