Cảm kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em sau đêm đó thật sự rất lo lắng nhưng bắt buộc phải đi. Em cố gắng cho xong công việc tại tiệm bánh của cha mình sau đó mới có thể toàn tâm toàn ý mà lưu lại chăm sóc tên tiểu thú cưng kia.
   
   Em thực chất chỉ cần đi một ngày những bỗng do công việc phát sinh nên phải cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.

    Tiếng lách tách rất nhanh từ chiếc máy tính của cô truyền đến. Bên cạnh chính là một ly trà vơi hơn một nửa. Người gõ máy nếu không nói chắc chắn ai đi ngang cũng nghĩ đay là một game thủ chính hiệu đi.

     Đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím tạo ra thanh âm vang vọng. Hai mắt do soạn tài liệu đến nỗi có quần thâm. Tóc được búi hờ lên nhờ thanh đũa cô nhặt nhanh trong quán mà bây giờ rơi lã chã xuống nhìn không ra một nét phản cảm nào mà lại còn rất cuốn hút.

    Thu Linh phải nói chính là niềm tự hào của cả gia đình đi. Do khai sinh bị lỗi cùng với việc cô rất thích đọc sách lại tiếp thu rất nhanh nên cô được học sớm tận hai lớp. Cô luôn được cho là hình tương xuất xắc đến nỗi em cô hay đùa rằng do người chị cường đại của mình mà dường như thành tích nào của em cũng đều bị cha mẹ bỏ qua.

     Cô làm việc cũng rất năng xuất khi tất cả những vấn đề xảy ra trong cả một tháng đều được cô đánh giá chi tiết, đưa bảng thống kê và đưa ra phương án chỉ sau một hoặc hai ngày điều mà cha cô đôi khi cũng phải rất đau đầu đi.

     Lúc gập máy tính lại cũng đã hơn sáu giờ nên cô liền định ngủ lại nơi đây một đêm sau đó sáng mai sẽ rời khỏi.

     Thế nhưng vừa nằm xuống cô liền nghĩ đến tên Tương Kiệt kia. Không biết tên tiểu cẩu đó đang làm gì. Có ăn uống đầy đủ hay không. Tới đây cô liền nhận ra rằng hình như cô chưa nhắc gì với Tương Kiệt.
 
     Nhà cô đại khái thì không thiếu thứ gì. Cô mỗi lần đi siêu thị hồ như muốn vác hết cả khu lương khô về nhà nên ắt hẳn nếu có đại dịch thì nhà cô cũng là kho cấp thức ăn đủ cho hai mươi người đi.

     Thế nhưng do gấp quá dường như cô chưa nhắc tên kia bất cứ điều gì cả. Điện thoại là không có số. Cửa nhà cô không khoá nhưng một khi đã ra là phải có vân tay hoặc mật khẩu mới có thể vào lại.

   Cô lo đến sốt ruột. Lâu như vậy mới có một người tình nguyện sống chung với cô đi. Thế mà cô lại bỏ mất người ta chẳng một lời nhắc nhở. Cô học tiến sỹ gì cơ chứ! Cô tự thấy mình thật Ngốc đi.

   Thu linh liền ngồi thẳng dậy, bắt đầu thu don rồi thực nhanh bắt xe trở về. Đèn đường đã bật lên rồi. Em có ghé ngang tiêm tiện lợi gần nhà mua một chút đồ nấu ăn.

    Thu Linh thật sự rất gấp gáp mà mở cửa nhà ra.

    " Tương Kiệt! "

    " Hửm? Sao vậy? "

    '' Đã ăn gì chưa? ''

    " Ưm mới ăn lúc nãy. ''

    Em ngay khi về nhà đã hỏi ngay điều mà nãy giờ cứ làm cô lo lắng. Nghe được câu trả lời làm cho em vạn phần an tâm hơn.

     Đi ngang qua bàn em thực sự thấy rất tức giận khi thấy ly mì chị ăn lúc nãy. Không phải vì do chị ăn không dọn mà là em thiết nghĩ ăn như vậy chắc chắn không đủ chất.

     Lòng có chút không can. Ngay lúc đó khi đi vứt ly mì lại thấy đến rất nhiều cái hộp như vậy. Cơ hồ rằng cả mấy ngày qua Tương Kiệt cũng đều chỉ ăn món này.

     Thu Linh loay hoay trong bếp một hồi lại cầm trên tay một đĩa cơm trứng mà cô rất thích ăn mỗi sau khi học bài.

    '' Của chi đây. Ăn những thứ mì như vậy thật không tốt. "

     " Không! Không! Tôi bình thường đến cơm cũng chỉ có thể loáng thoáng. Như vầy là rất tốt rồi đi! ''

     " Không được đi! Đang bị thương thân thể gầy còm như thế này mà lại không chịu tịnh dưỡng đi! ''

     " Hehe! ''

     Tương Kiệt chỉ có thể cười trừ. Thật vậy , bình thường buổi đêm cô đều bận rộn đến giữa trưa. Về đến nhà chỉ mong nằm phịch ra mà ngủ. Căn phòng chị khi đó cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ.

    Bữa cơm lúc nãy với Tương Kiệt mà nói chắc chắn phải xem xét đây có phải là ảo mộng hay không. Vì công việc thực sự rất gắt gao nên Tương Kiệt lúc nào cũng muốn có một người có thể nấu ăn cho mình. Đến nỗi cô mang nó vào giấc mơ rồi tình cờ thức giấc rồi thất vọng khi biết đấy chỉ là ảo giác. Mãi cô cũng quen dần đi.

     " Lại đây em thay băng cho."

    " Ừm."

    Thu Linh thực rất lo cho vết thương của chị . Em đã quên mất mà cho cái người hoa loa này ở nhà một mình. Chết độ ăn lại không hề hợp lý đi. Em đang chắc chắn rằng huyết tương đang dính đầy hai bề mặt băng đi.

    Nhẹ nhàng tháo băng ra. Thực không quá sai lệch với những gì cô nghĩ lúc nãy. Lấy nước muối thấm vào bông gòn rồi nhẹ nhàng lau vết thương cho chị. Sau đó lại lấy thuốc sát khuẩn mà nhẹ nhàng chấm chấm vào.

     Chị đây chính là lần đầu tiên có người quan tâm mà thay băng cho cô nhẹ nhàng vầy đi. Đến đại vết thương của nàng chính là cho chính cha nàng cầm đao mà xuống tay. Sau đó thật sự đau đớn khi được người anh em vào sinh ra tử mà khâu lại.

     Sau lúc đó chị chỉ cứ để nó khơi khơi như vậy mà tiếp tục làm nhiệm vụ

    '' Em... Thực xin lỗi. Bỏ mặc chị như vậy. "

    Em thực sự chạnh lòng khi nghĩ lại. Em thực sự đã quá hồ đồ đi.

    '' Em đối với ai cũng tốt như vầy? ''

    " Không biết. Trước giờ chưa gặp ai cả. "

     " Thế có nghĩa là do chị đặc biệt hay do chị là người đầu tiên đây? "

     " Nói chị là người đầu tiên em gặp mà lại rất đặc biệt đi."

     " Sẽ có người thứ hai? "

     Tương Kiệt thực nghĩ như vậy. Người thiện lương như cô có gặp mười Tương Kiệt e là sẽ mang cả mười về mà giúp đỡ.

     " Không! Một đã thực sự quá phiền phức đi. "

     "...."
 
     " Với đã đặc biệt thì chỉ nên có một thôi! "

     " Vậy sau này nếu có ai đó cần giúp đỡ chẳng nhẽ em bỏ đi? "
   
     Chị thật sự mang ảm xúc rất vui. Người thiếu sự yêu thương như chị chỉ chút lời nói này cũng có thể khiến chị rất cao hứng.

     " Bệnh viện và cảnh sát không phải chỉ làm giờ hành chính đâu. "

    " Hửm? Nếu chị nói chi rất cao hứng với em thì sao? "

    " Tùy chị đi. Em cũng chỉ là làm việc nên làm. "

     Chị gấp gáp hỏi. Từng lời đó đều là thực. Chị thực sự đã đặt em vào một vị trí đặc biệt đi. Bất quá chính là sau ngần ấy thời gian chỉ mỗi em có thể tốt với chị đến vậy. Nhưng những từ ngữ kia có thể đưa chị ý tứ rằng là " em thực không quá cảm kích chị. "

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro