Thiên chức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Linh chợt thức dậy với những hồi ức mơ hồ. Đã hai hôm rồi cô thật sự chán ghét cái căn phòng này. Toan đứng lên định liều mạng đi ra cửa một vòng liền cảm nhận được ngay eo có một cánh tay.

'' Nè! Đi đâu? ''

Chết dở! Tường Kiệt đang bên cạnh cô. Cái màn trình diễn đáng xấu hổ đó cô cũng chưa hoàn toàn quên được. Người cô run đến vô cùng.

" Nằm xuống! Cho tôi nghỉ một lát. "

Thu Linh chuyển tầm mắt xuống người phía dưới khẽ mỉm cười. Một thân vest đen tuyền lại ôm cô mà nũng nịu như vầy tựa hồ không đúng. Có mùi rượu! Rượu rất nặng là đằng khác nên cô nghĩ Kiệt Kiệt đây chính là coi cô như Ngọc nhi mà nàng trân quý đi.

Nghĩ đến đây lòng nàng bất giác đau lên nhưng tay cũng hướng đến thân chị mà xoa nhẹ vỗ về.

Chị sau một giấc dài liền tỉnh giấc. Cảm giác yên bình này khiến chị thực sự quên đi mọi thứ rồi. Ngọc nhi? Không phải ngay cả em ấy một chút nhiệt độ cũng chưa từng gặp qua. Ấm như thế này? Nãi nãi?

Chị mơ màng giương đôi mắt nhìn men theo hướng người đang vuốt ve chị. Mái tóc ngang vai lại mang màu nâu hạt dẻ? Không đúng? Cái gì cũng không đúng. Tương Kiệt trong cơn mê tựa hồ nhận ra. Cô đẩy thật mạnh người kia.

"A!!" thanh âm của Thu linh va đập nhẹ vào đầu giường.

Mắt chị đã rõ hơn đôi chút. Chính xác rồi đây chính xác là Thu Linh. Nhưng cảm giác lúc nãy? Là say quá hoá mê sao?

" Nè! Cô đang thừa thời cơ mê quyến tôi đó hả? ''

Thu Linh mím thật chặt môi mình để cố gắng không phát ra âm thanh nào. Cô sợ chỉ cần một thanh âm nhẹ phát ra cũng đủ làm cho một đạo nước dâng lên.

" Nhanh! xuống ăn sáng"

Tương Kiệt thực sự né tránh chạy nhanh ra khỏi cửa phòng xuống dưới. Gì đây? người này? vẻ mặt đó? Cảm giác thật thân thuộc. Cảm giác được trước thấy cảnh này tim cô rất đau. Giờ cũng vậy.

Thu Linh thật sự cố gắng đứng lên. Hai ngày thực sự không đủ để cơ thể cô phục hồi sau hôm đó.

Từng bước chân cô đau đến khôn tả. Tùy tiện mặc chiếc váy ngủ màu trắng và khoác mỏng lên người lớp ao khoác trắng tinh chị đã chuẩn bị sẵn mà bước xuống.

Thu Linh bây giờ thật sự khẳng định tâm của cô đã đặt hết lên người Tương Kiệt đi. Mộbct thân vest đen lộng lẫy ngồi dưới bàn ăn tay nhẹ nhàng cắt miếng bít tết. Ngẩn nhẹ đầu liếc sơ nhìn Thu Linh. Dáng vẻ cô thực sự rất mê người. Chỉ giá như ngày đó em níu cô ở lại.

" Tôi không có cả ngày chờ cô đâu! ''

'' Thật xin lỗi. ''

Cô ngồi xuống chiếc ghế nhìn thôi đã biết đáng giá hơn cả căn hộ của mình đi. Nhìn trước mắt một miếng bít tết. Nhìn thật sự rất ngon nhưng cô lại thực sự chẳng muốn ăn tý nào.

" Chê ? "

" Không có. Chỉ là đã rất no rồi. ''

" Ăn từ đêm vẫn còn no? ''

Cô thực sự hối hận khi đã hoa loa một lời nói dối như vậy. Cô đã nhanh thế nào lại quên mất rằng đây chính là Tương Kiệt người thấm nhuần triết học chỉ sau một đêm. Giúp cô soạn bài phát biểu chi tiết sau khi nghe cô nói hoa loa một vài ý đây. Lời nói này khẳng định rằng Tương Kiệt làm cô rối điên lên đi a.

" Những ngày ngài đi vắng vị tiểu thư đây chẳng ăn gì cả. Chỉ hoa loa húp súp rồi nằm ôm thỏ bông mà ngủ. "

Tên quảng gia từ tốn nói ra. Từng lời từng lời một làm cô hoảng sợ. Cảm giác này thật giống với cảm giác khi mẹ mách bố những lỗi lầm của mình. Lúc đó chỉ biết gục thẳng mặt xuống đôi khi khẽ ngẩn lên xem vẻ mặt bố phải chăng đang đỏ au gồng gân lên không. Thực hoảng sợ đi.

Cô cũng vậy. Lúc này chỉ có thể cúi xuống mà nhìn miếng bò như thể nếu lúc nãy cố gắng ăn thì chẳng thể xảy ra điều gì đi. Mày thật là ngu quá đi Thu Linh ơi! Cô thầm rủa.

" Ừm. "

Sau khi nghe thanh âm lãnh đạm đó vang lên. Khắc đó tim cô như hẫng đi một nhịp. Cô đang rất sợ rằng khi người kia cáu lên chắc chắn cô sẽ nhận được một cú giáng đau điếng.

" Ăn! "

" Vâng.''

Thực ra mà nói chị không đánh nàng nhưng cái biểu cảm lạnh tanh này của cô còn khiến nàng đau lòng hơn gấp bội.

Cô cầm dao và nĩa nên. Cô từ rất lâu đã yêu thích sài đũa nên việc học dùng những món này khiến cô ảm thấy rất cáu. Thế nhưng vì sự kiên trì cũng như ôn nhu của chị. Em cũng căn bản là miễn cưỡng sử dụng.

Lúc đó Tương kiệt chỉ là muốn trêu đùa cô một chút. Hi vọng cô sẽ chịu thua trong trò chơi do chính chị bày ra. Nếu ai học điều mà người kia đưa ra nhanh hơn thì sẽ được vé sai vặt miễn phí.

Thu Linh nhân cơ hội đó bắt chị học ngay mấy định lý triết học cơ bản. Đêm đó Tương Kiệt nhất quyết không ngủ bảo rằng phải khiên cô thua tâm phục khẩu phục mà đưa tấm vé đó ra. Cô còn đại ý muốn nói có tấm vé đó sẽ rất mau dùng nó để đè cô dưới thân.

Sáng hôm sau Tương kiệt sau khi ăn sáng liền cùng Thu Linh trả bài đi. Thế nhưng rất nhanh sau đó cuộc kiểm ra bài này trở thành dạng hai người có chí lớn gặp nhau để trò chuyện.

Thế ngay lập tức Tương Kiệt ngỏ ý muốn nàng học dùng trọn bộ hai mươi" dụng cụ" trên bàn ăn sang trọng đi. Như thế nàng có thể dễ dàng đưa cô đến gặp nãi nãi mình mà khoác lác một tý.

Cô thực sự không cam lòng. Cái này thì để ăn súp cái kia thì để ăn những món ăn có nước. Dao này thì để cắt bánh mì còn dao kia để cắt cá. Dĩa này ăn món chính cái kia ăn món nọ cái này thì lại để ăn súp. Cô thực sự không hiểu những người đó gọi đây là quý tộc đi.

Sau hơn một ngày cô cũng như vậy thực sự chẳng làm Tương Kiệt thất vọng. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi cơ bản như tên gọi vị trí một lúc sau lại trở thành cuộc đàm phán về phong cách của từng vùng khác nhau. Thực sự là chẳng hiểu nổi cặp đôi này đi.

Cầm dao đưa được mấy đường những kí ức tươi đẹp đó khiến cô nhìn về hiện tại. Một cảm xúc cũng đều không có. Hôm nay thịt bò đặc biệt mặn. Rất khó ăn.

'' Đi theo tôi! "

Ngay khi vừa ăn xong chị liền đứng lên ra lệnh. Cô cũng chỉ biết tuân lệnh mà nghe theo thôi.

Lên tận xe tâm tình cô không thể nào khá hơn nổi. Chiếc xe cứ như thế mà dần lăng bánh. Rốt cục cô cũng chẳng thể chịu được bầu không khí này liền nhẹ giọng hỏi.

" Mình... Đi đâu vậy Kiệt? ''

" Thôi cái cách gọi đó đi. Đi thụ tinh ho cô. "

"Thụ tinh?? "

Quả thật lúc trước chị cũng đều nói qua rất nhiều lần về việc chị muốn thụ tinh với người mà chi yêu quý nhất. Lúc đó chị nói vì như thế chắc chắn sẽ có lí do để cho Kiệt Kiệt trở nên thật cường đại sau đó ép phu nhân ở nhà mà ra sức trân quý .

Thu Linh thường sẽ chỉ lãng qua bảo chị hồ nháo thế nhưng lúc này khi người đã thực sự trở nên cường đại gọi em đi thụ tinh em mới phát hiện ra rằng có lừa mình dối người cũng chẳng thể vì Tương Kiệt bây giờ và Kiệt Kiệt năm hai chín tuổi cơ hồ chẳng phải là chung một người đi.

Cũng phải thôi! Rằng những ngày chị hoảng loạn nhất, cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất, cần một đôi tay trân quý nhất thì em lại chẳng thể bên cạnh. Em... Thật sự như chị nói rằng chỉ quan tâm đến chính mình thôi.

Sau khi nói xong lại thấy Thu Linh trong vẻ mặt trầm tư đến lạ chị lại tiếp tục nói.

" Liệu mà mang một đứa bé khoẻ mạnh cho nhà tôi. Đó chính à nguyện vọng duy nhất bà tôi để lại trên người cô. Nếu sinh đứa nhóc ra khoẻ mạnh, bỏ con lại chỗ tôi sau đó cuộc sống cô sẽ trở nên như mộng. "

Từng từ từng ngữ khắc ghi chính xác thêm cho cái tư tưởng rằng đây chính xác không phải tiểu thú cưng Kiệt Kiệt của Thu linh.

Nước mắt cô lai chảy ra rồi. Từ khi gặp lại Tương Kiệt vào tháng trước cô đặc biệt trở nên nhạy cảm nên khóc rất nhiều. Hầu như chưa có ngày nào khoé mi cô được hong khô ngay cả trong cái tiết trời oi bức. Vì lẽ đó cô cũng chẳng mảy may để tâm nhưng khi nhìn lại cô mới phát hiện ra rằng mắt mình đã bị mờ đi rất nhiều so với trước kia.

Cô cứ thất thần như thế mà men theo bóng chi vào bệnh viện. Thu Linh cô được đưa lên xe đẩy để y tá có thể chuyển phòng khám cho cô thật linh hoạt.

Được người kia đưa đi từng nơi nhưng căn bản tâm trí của cô không nằm ở đây. Nó đã theo làn gió cuốn bay lên nơi bầu trời xanh biết y với cái thời điểm mà cả hai còn nồng cháy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro